Tư vấn du lịch Huế: Hotline: 0914.242.096 Mr Hòa

Cố đô Huế nhìn về tương lai

( Thứ sáu 27/02/2015 | Lượt xem: 1835 )

Du Lịch Huế - Một kỷ nguyên hướng đến bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống – sự lựa chọn phù hợp cho Cố đô Huế ở tương lai. Đó là nhận định của kiến trúc sư Hồ Viết Vinh, giảng viên Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, từng làm luận án thạc sĩ về quy hoạch Huế thời Nguyễn, từng tham gia nghiên cứu nhiều thành phố ở các châu lục. CTV Báo Thừa Thiên Huế đã có cuộc trò chuyện thú vị ngày xuân với ông.

 Một góc đô thị Huế. Ảnh: Văn Đình Huy

 Một góc đô thị Huế. Ảnh: Văn Đình Huy

Là kiến trúc sư người Huế, từng nghiên cứu về quy hoạch, kiến trúc thời Nguyễn, ông đang nghĩ gì về TP Huế hiện nay?

Các thành phố di sản tôi từng nghiên cứu luôn tôn trọng giá trị lịch sử do các thế hệ trước tạo dựng cho dù có sự khác biệt về quan điểm và thái độ nhìn nhận vai trò lịch sử của nó. Dẫu sao thì Di sản là kết tinh giá trị và công sức của cộng đồng gìn giữ di sản giống như gìn giữ kho báu của dân tộc để thế hệ tương lai suy ngẫm và định hướng con đường cho tương lai. Chính vì vậy mà không có sự đối kháng nào giữa bảo tồn và phát triển, bảo tồn là nền tảng của phát triển và ngược lại, phát triển tạo điều kiện để bảo tồn tốt hơn. Do vậy, thành phố di sản cần những con người giỏi, tâm huyết và bản lĩnh để hoạch định chính sách phát triển phù hợp và khai thác được giá trị kho tàng phục vụ cho nhân loại theo tinh thần của UNESCO.  

Huế - Thành phố di sản đang trong quá trình mở rộng địa giới và chuyển đổi cấu trúc không gian đô thị. Từ một thành phố được quy hoạch theo trật tự nghiêm ngặt trên diện tích lớn kéo từ Kinh thành cho đến tận các làng quê, chuyển dần sang cấu trúc đô thị không quy tắc và khá hỗn loạn. Chính vì vậy mà những xáo trộn trong tổ chức không gian đô thị đang gây ra những lo ngại cho người dân, khách du lịch và ngay cả các chuyên gia nghiên cứu về đô thị. Một vấn đề được đặt trên bàn hội nghị mà vẫn chưa có lời giải thoả đáng đó là: Đây có phải là sự thay đổi bình thường của một thành phố di sản trên con đường hội nhập và phát triển hay là sự lạc hướng trong định hướng phát triển đô thị đặc thù này? Để luận giải có cơ sở, chúng ta cần quay ngược thời gian gần 700 năm để nhìn ngắm kho tàng giá trị di sản đô thị Huế được tích tụ qua các giai đoạn lịch sử để định hướng con đường đi cho tương lai.

Ngót gần 7 thế kỷ, Huế với diện mạo kiến trúc và di sản được hình thành và phát triển trong một quãng thời gian dài với nhiều biến động lịch sử đã tạo nên một đô thị Huế với đầy những đặc tính riêng biệt trên không gian vùng văn hoá núi Ngự-sông Hương. Cấu trúc đô thị Huế xác định sông Hương là trục bố cục chính tạo nên vóc dáng Kinh thành và nuôi dưỡng tinh thần con người xứ Huế. Ấy vậy mà sự mở rộng đô thị cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 đã quay lưng lại với dòng sông tạo nên cấu trúc đô thị lan toả, kéo giãn và lấp đầy những khoảng trống đáng quý trong cấu trúc đô thị hiện hữu.

Từng đi khảo sát, nghiên cứu nhiều thành phố cổ, nhiều thành phố cố đô, ông thấy Huế mình có gì khác so với các thành phố cổ ấy?

Tôi cũng có cơ hội khảo sát và nghiên cứu một số thành phố di sản như Kyoto (Nhật Bản), Siem Reap (Cambodia), Bali (Indonesia), Luang Phrabang (Lào), CapeTown (Nam Phi), Lyon (Pháp), Casablanca (Maroc)… mỗi một thành phố có mỗi dáng vẻ riêng, hài hoà trong khung cảnh thiên nhiên. Sự khác nhau giữa Huế và các thành phố này chính là phương thức ứng xử giữa con người với thiên nhiên và giữa con người với con người. Trên bình diện như vậy, con người xứ Huế đã tạo nên một lối sống chậm và thư thái để đạt tới sự hài hoà kỳ diệu giữa con người và thiên nhiên.  

Huế có thể học được những gì ở các thành phố cổ ấy?

Các thành phố di sản này bảo tồn được hình thể và tinh thần nơi chốn của lịch sử tại thời điểm nó được sinh ra, mọi sự can thiệp trong quá trình phát triển đều được cân nhắc cẩn thận để không làm tổn hại đến di tích cho dù đó là không gian trống hay địa hình cảnh quan. Bài học thứ nhất có giá trị nhất đối với Huế chính là cấu trúc đô thị phát triển phải nhận sông Hương làm trục bố cục và tôn trọng vai trò trung tâm của Kinh thành Huế trong sự phát triển hài hoà với thiên nhiên. Bài học thứ 2 là khái niệm thích ứng di sản cần phải đặt trong bối cảnh của môi trường đô thị mới đó là sự tiếp nối giữa quá khứ và tương lai. Công trình xây dựng mới trong vòng ảnh hưởng của di sản phải kế thừa và làm nổi bật sự tiếp nối này dựa trên tinh thần của vị trí (spirit of place). Mỗi một công trình, cụm công trình phải được sáng tạo dựa trên tinh thần duy nhất của thành phố di sản. Kiến tạo nơi chốn phải xứng tầm với thời đại, tránh sao chép và áp đặt hình mẫu kiến trúc mà thiếu sự chọn lọc.

Theo ông, Cố đô Huế cần phải làm gì để hướng đến tương lai có thể sánh vai cùng các thành phố cổ trong vùng và trên thế giới?

Theo tôi, đã đến lúc phải tiến hành một kế hoạch tái thiết Thành phố di sản dựa trên ý tưởng mới về một TP Huế - Thế kỷ 21 (gọi tắt là Huế 21) phát triển song hành với thành phố di sản trong mối quan hệ tiếp nối nhận sông Hương làm trục bố cục chính. Ý tưởng này sẽ giúp thành phố di sản thoát khỏi mô hình phát triển theo kiểu “vết dầu loang” của hầu hết các đô thị tại Việt Nam mà hậu quả của nó là sự xâm hại và biến dạng các không gian lịch sử. Trong luận văn thạc sĩ nghiên cứu về Huế năm 2001, tôi cũng đã phác thảo hình dạng của cấu trúc không gian Huế 21 với mô hình đô thị tuyến (chiều dài khoảng 8km và chiều ngang trung bình khoảng 2km) nằm đối xứng với Kinh thành qua phần hạ lưu của sông Hương với quy mô diện tích khoảng 1.600 ha. Trục động lực đô thị phát triển kéo dài 8km về phía cửa biển Thuận An, đây là một đại lộ sinh thái với cảnh quan hiện đại kết hợp với mạng lưới sông rạch ăn lan ra phía hạ lưu sông Hương, tạo nên sự cân bằng mới giữa các công trình kiến trúc hiện đại nằm bao quanh bởi môi trường sinh thái làng quê. Các thuỷ lộ vuông góc với đại lộ này được đào đắp để nâng nền cho các khu vực xây dựng công trình theo nguyên tắc phong thuỷ truyền thống. Cấu trúc đô thị được xây dựng theo mô hình đô thị sinh thái thế kỷ 21 phù hợp với lối sống và phương thức sinh hoạt mới nhằm hoàn thiện chức năng của Thành phố di sản trong tương lai. Khái niệm đô thị phong cảnh (Paysage urbaine) của thành phố di sản song hành cùng khái niệm đô thị làng quê (Village urbaine) của thế kỷ 21- Một kỷ nguyên hướng đến bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống, có lẽ là sự lựa chọn phù hợp cho Huế tương lai.   

Lâu nay, câu chuyên “nguồn nhân lực” vẫn là nỗi thao thức của không ít người. Theo ông, muốn thu hút được người Huế và người yêu Huế ở ngoài Huế, TP Huế phải làm gì?

Thế kỷ 21 là kỷ nguyên của nền kinh tế tri thức mà ở đó, vai trò của các chuyên gia giỏi, tâm huyết được trọng dụng và tạo điều kiện để cống hiến. Huế là mảnh đất của địa linh nhân kiệt, biết bao con người Việt Nam xuất chúng đã sống, học tập, làm việc và say đắm Huế. Có được cơ hội để sống và làm việc ở mảnh đất thần kinh này hẳn là điều mơ ước của những trí thức trẻ để thực hiện những hoài bão tương lai. Vấn đề quan trọng mà Huế phải làm là sự cầu thị và thật sự tôn trọng tin tưởng để giao phó các công việc quan trọng cho thế hệ kế tiếp. Muốn giúp Huế trong vấn đề xây dựng thành phố Cố đô, người ấy phải có tầm (có kiến thức về thành phố cổ), có tâm (nhiệt tình yêu Huế), và kể cả có tiền nữa. Muốn thu hút đối tác ấy, ở Huế cần phải có quy chế cụ thể, có chính sách thích hợp, có những con người có tài lãnh, quản lý, và có sức hút mạnh mẽ và tôi nghĩ Huế không thiếu những người này...

Xin cám ơn ông! Chúc ông năm mới có thêm nhiều công trình kiến trúc Việt Nam Thế kỷ XXI.

Xuân Huy

 

Nguồn: TTH

ve may bay hue
ve may bay hue Tour du lịch Huế trong ngày giá chỉ 250,000 VNĐ Tour Hue di Bach Ma

Hoàng Gia Hotel

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát