Tư vấn du lịch Huế: Hotline: 0914.242.096 Mr Hòa

Sốc với du lịch mùa lễ, hội

( Thứ ba 04/05/2010 | Lượt xem: 5959 )

Du Lịch Huế - Trải qua một chuyến đi du lịch mùa lễ, hội, giờ ngồi ngẫm lại, tôi thấy dịp 30.4 và 1.5 nếu có kế hoạch ở nhà vui vầy với bạn bè, người thân lại còn thấy khoẻ, thoải mái và thú vị hơn.

Lên nhiều trang báo điện tử, website chia sẻ tâm tư về dịp du lịch mấy ngày vừa qua, thấy đầy rẫy những bực dọc, khó chịu, tiếc nuối... vì đã lao vào du lịch mùa lễ, hội.

Từ “bến xe chợ” Lương Yên...

9 giờ 30 sáng, khu vực đi Hải Phòng tại bến xe Lương Yên chỉ lèo tèo vài chiếc xe, nhưng khách thì đông đứng rải rác. Một cảnh tượng diễn ra mà tôi không biết gọi nơi này là bến xe hay là bãi xe “dù”: Khách hàng không cần phải mua vé mà xếp hàng hoặc túm tụm đứng đợi giữa khoảng sân. Cứ mỗi lần có xe chạy vào, cửa vừa mở là hành khách tay xách nách mang ào lên xe, chen lấn đến bẹp cả người. Có những cô dáng người nhỏ nhắn chen mãi không lên được cửa xe, còn bị ép đến ngạt thở, phải vừa kêu khóc, vừa “xin cho em ra ngoài”.

Đứng chứng kiến mà tôi không tránh khỏi cảm giác ớn lạnh. Đó là cảnh tượng chen chúc xe đò của hàng chục năm về trước thời bao cấp ngăn sông cấm chợ đi lại khó khăn mà ký ức tôi còn lưu giữ.

Trượt chuyến đầu, tôi và mấy người bạn chuẩn bị tinh thần cho chuyến xe sau. Chuyến xe Hoàng Long được gọi là “xe chất lượng cao” vừa đỗ, cửa xịch mở, dòng người chen chúc nhau lao lên xe như thác lũ. Một cô bé ở phía trước tôi bị lấn từ hai cánh khó thở la oai oái, buộc tôi phải che chắn làn sóng người phía sau để cô thoát lên.

Hậu quả là túi xách và cúc áo của tôi bị đứt vì sự chen lấn, nhưng cũng còn “may” vì còn kịp lên xe. Dưới khoảng sân trống còn bao hành khách mỏng người yếu sức phải đứng đợi trong sự thất vọng.

Lên được xe rồi, nhưng nhìn xuống không khỏi ngao ngán, bến xe của thế kỷ 21 và còn vài tháng nữa bước vào đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, mà bát nháo, hỗn loạn, thậm chí chấp nhận cho xe khách không bán vé vẫn được chở khách, như xe “dù”.

Như là “xe dù”...

Dù sao có được một chỗ ngồi đã là “diễm phúc”. Xe chất lượng cao mà đóng đến 70-80 hành khách vào chiếc xe có sức chứa 45 chỗ. Người đứng lố nhố trong thùng xe đến tội nghiệp. Cũng may mà quãng đường Hà Nội-Hải Phòng chỉ hơn trăm cây số. Thế nhưng, giá cước thì tăng gấp đôi ngày thường - 80.000 đồng mỗi người, so với giá cước ngày. Nhiều hành khách rên rỉ: “80.000 đồng kia à, đắt thế!”.

So với mức tăng cước tại bến xe Miền Đông (TPHCM), thì mức cước tăng của xe Hoàng Long tại bến Lương Yên cao hơn rất nhiều. Tại bến xe Miền Đông, xe chở khách chiều đi chỉ được tăng giá vé không quá 60% trong hai ngày 29 và 30.4, chiều ngược lại các ngày sau do các bến đầu bên kia quyết định giá. Nhưng ở bến xe Miền Đông, không có chuyện xe chở khách mà không bán vé và càng không có cảnh chen chúc lên xe bát nháo như ở bến Lương Yên.

Xe vào bến Tam Bạc (Hải Phòng) sau hơn ba giờ khởi hành vì phải dừng nhiều để thả và đón khách. Từ đây, chúng tôi được chỉ đường ra điểm đón xe buýt trước Nhà hát thành phố để đi Đồ Sơn, sau đó ra Cát Bà.

Tình cờ cả lượt đi và về vào hai ngày 30.4 và 2.5 chúng tôi đi trên chiếc xe buýt BKS 16M-0743. Thế nhưng lại có khoảng cách biệt lớn về giá: Chiều đi, nhà xe lấy 24.000 đồng/người, chiều về 12.000 đồng/khách. Vé chiều về đã giảm, nhưng nhiều hành khách trên xe thường đi xe buýt tuyến này còn thắc mắc “sao mà đắt thế?”. Phụ xế không trả lời mà chỉ im lặng... nhét tiền vào túi.

Đến cước xe buýt còn tăng đến ít nhất 100% như thế, mà lại không hề xé vé cho khách. Không biết ngành chức năng Hải Phòng có nắm được tình trạng này?

Đầy “máy chém” tại Đồ Sơn

Không kiếm được vé ra Cát Bà, chúng tôi đành ở lại Đồ Sơn. Đường dọc biển ngày 30.4 đông nghịt người. Người đến Đồ Sơn không chỉ từ Nam ra, Hà Nội đến, mà ngay cả dân Hải Phòng cũng xuống ăn chơi xả hơi.
 
Tôi đã từng đi nhiều tour du lịch nội địa đến các điểm ở phía nam như Đà Lạt, Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang..., dù gặp không ít cảnh “chặt chém” du khách, song so với tại Đồ Sơn, chưa là gì.

Taxi loại nhỏ (cỡ như xe Matiz) chạy đầy đường. Nhưng khi ngồi vào hầu hết những chiếc taxi này, du khách không tránh được ngạc nhiên là chẳng nhìn thấy taximét đâu cả.

Theo lời các bác tài, đại loại là: “Chạy theo cuốc, cứ mỗi cuốc là 50.000 đồng”. Nhưng hỏi các bác tài mỗi cuốc là bao xa thì... chẳng được trả lời rõ ràng. Cứ mập mờ thế nên hành khách mới dễ bị “chặt chém”.

Lên một chiếc taxi đi tìm nhà nghỉ, bác tài chạy một quãng khoảng 3 cây số và cho rằng đó là một cuốc, lấy 50.000 đồng. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề nghị đi thêm một quãng vài trăm mét nữa, thì bác tài lại “chặt” thêm 50.000 đồng.

Trong khi chở khách, bác tài cũng buôn chuyện, thậm chí còn nói rất “chân chất hồn nhiên” về nạn làm giá tại Đồ Sơn: “Cứ dịp lễ là các khách sạn, nhà nghỉ chặt chém ghê lắm. Các bạn cứ đi tìm, khó có chỗ nào dưới 800.000 đồng một phòng”.

Đi qua vài chỗ thì tôi tin rằng, nhà nghỉ, khách sạn có khan thật, nhưng không phải là không còn chỗ trống. Bà chủ nhà nghỉ bình dân ở Khu 2 Đồ Sơn chạy ra đon đả mời khách, hỏi giá thì được bà hét 800.000 đồng một phòng mỗi ngày đêm.

Hiện trạng căn phòng khi tôi bước vào, như sau: Kê được hai giường đơn với dra, nệm cáu bẩn thì không còn khoảng trống, không điều hoà không tủ lạnh, nhà tắm khoảng 1m2... Loại phòng này, ngày thường, theo những người bạn tôi giá không quá 200.000 đồng/ngày đêm. Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang... cũng có những “cỗ máy chém” mỗi khi vào dịp lễ, nhưng thú thật “chém” cao như Đồ Sơn thì là lần đầu tôi được biết đến.

Thú thật, sau khi bước ra từ căn phòng ấy, tôi càng thêm kiên định rằng giá phòng có bằng mức ngày thường, tôi cũng không ở vì mùi hôi tanh đến gai người.

Ở khách sạn Công đoàn, giá ngày thường được tìm thấy trên Google có mức thấp nhất 400.000 đồng/ngày đêm, nhưng dịp này cũng tăng đến 1.300.000 đồng/ngày đêm.

Đêm Đồ Sơn, các quán ăn tràn ngập khách. Du khách nếu không hỏi giá trước, coi như đưa đầu vào “máy chém”.
 
Cô chủ quán Thanh Hương - Hoa Phượng ở Khu 1 Đồ Sơn rất xởi lởi: “Các anh muốn ăn nhẹ thôi phải không? Thế thì chỉ cần gọi một con cá chim trắng bằng từng này (cô giơ bàn tay ra, ý nói con cá to bằng bàn tay), chiên và xốt cà, giá chỉ 300.000 đồng thôi”.

Cô đưa ra mức giá cắt cổ mà cứ nhẹ như không. Cá chim trắng chẳng phải là đặc sản gì ghê gớm, lại chỉ bằng bàn tay, ngay cả bán tươi tại các chợ TPHCM cũng chỉ vài chục ngàn một cân.

Trước đó, tại quán chuyên về hải sản Thiên Trang, ngay đến khách hàng quen cũng cãi nhau với chủ quán vì bị “chặt đẹp”. Một chị vì quá bực đứng lên nói oang oang: “Một con bề bề (phía nam gọi là tôm tích) xốt me to bằng ngón tay cái (có nghĩa là thịt bên trong chỉ bằng ngón tay út) mà đến 60.000 đồng. Ăn gì ăn dữ vậy...”.

Một cân bề bề mấy trăm ngàn đồng, nấu chín bị ngót đi chỉ còn chưa đến chục con đựng trong chiếc đĩa cỡ vừa. Một thực khách nam cũng vì bực tức đã xông vào bàn tính tiền để đôi co với bà chủ, nhưng làm gì được khi đã... “giao trứng cho ác”...

Sau lễ, những tít bài báo được rút lên đầy bức xúc, đại loại như  “du lịch hành xác”,du lịch bị chặt chém”... Những chuyện như thế, cứ như đến hẹn lại lên năm nào cũng vậy. Với thực trạng như thế, thương hiệu du lịch VN bao giờ mới phát triển bền vững?

Nguồn: Lao Động

ve may bay hue
ve may bay hue Tour du lịch Huế trong ngày giá chỉ 250,000 VNĐ Tour Hue di Bach Ma

Hoàng Gia Hotel

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát