Tư vấn du lịch Huế: Hotline: 0914.242.096 Mr Hòa

Nghề lưới trên phá Tam Giang

( Thứ bảy 08/01/2011 | Lượt xem: 6002 )

Du Lịch Huế - (TTH) - Với cư dân sống dọc đầm phá Tam Giang, chài lưới là kế mưu sinh có từ bao đời. Dẫu giờ đây, họ đã “an cư lạc nghiệp” trên đất liền nhưng nghề buông câu, giăng lưới đã ăn sâu trong tiềm thức và họ vẫn mải miết theo đuôi con cá...

“Đỏ mắt” nhìn con nước

Trời hửng nắng, anh La Văn Chiến (thôn Tân Lập, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) buông vội bát cơm, chạy ra con sông sau nhà… nhìn nước. Thấy con nước êm, anh nhanh chân vào nhà gọi vợ. Vợ anh, chị Trần Thị Thính, lật đật bế đứa con 2 tuổi đang say ngủ sang gửi ông nội rồi lỉnh kỉnh với mái chèo, vàng lưới, xô… theo chồng xuống đò, chuẩn bị đi bủa lưới dọc phá Tam Giang. Nhận lời rủ rê, đi một vòng cho biết của chị Thính, chúng tôi cùng xuống thuyền. Chỉ lát sau, chiếc ghe lướt nhẹ ra khỏi con sông cạnh làng, lọt thỏm giữa mênh mông sóng nước.
Ra gần cửa biển Thuận An, chị Thính bắt đầu buông lưới. Chưa đầy nửa tiếng, vàng lưới đã được chị bủa xong. Anh Chiến vừa chèo ghe lượn quanh nơi bủa lưới vừa dùng mái chèo gõ mạnh vào mạn ghe. Tiếng long bong vọng ra giữa trưa vắng nghe rõ mồn một. “Phải làm như ri để xua cá chạy vô lưới. Mình ở trên ni nghe rứa chứ ở dưới nước nghe to lắm”, anh Chiến giải thích. 15 phút sau, anh bắt đầu kéo lưới… Vợ chồng anh Chiến đang làm nghề lưới vọ (bủa ghẹ). Khác với cá, bủa ghẹ phải chờ khi nước êm. Thế nên, bất kể ngày đêm, cứ thấy “đứng nước” là họ tranh thủ buông lưới. Anh Chiến kể: “Ngày ni, tui đi bủa từ khi trời còn lờ mờ bóng đêm. Trưa, tranh thủ chạy lên ăn cơm, chừ lại đi tiếp. Nghề ni phụ thuộc vô trời, nước êm khi mô thì làm khi nấy”.

Bao đời nay, chài lưới là nghề mưu sinh của người dân đầm phá
Bủa lưới gồm nhiều nghề nhỏ, tuỳ thuộc vào loại thuỷ sản mà họ đánh bắt, như: nghề lưới cá đối, nghề lưới cá thệ, nghề lưới cua, nghề lưới tôm, nghề lưới vọ… Cuộc sống phụ thuộc vào sông nước và thời tiết nên người dân vạn chài Tân Lập biết ứng dụng linh hoạt việc “theo đuôi” con cá, con tôm vốn là kinh nghiệm từ ngàn xưa. Nó đòi hỏi phải thông hiểu về trăng, nước tường tận, phải nắm được quy luật sinh trưởng của mỗi loại cá ở từng khúc sông, bến nước rồi tính toán được cả thời tiết… Mỗi nghề dùng một loại vàng lưới khác nhau, tùy theo kích cỡ của con cá, con tôm và theo mùa, theo tháng mà sắm ngư cụ. Mỗi mùa mỗi thức, tháng 6 bủa vọ (ghẹ). Đầu tháng 7 thì chuyển sang bủa cá đối. Ghẹ, cua thường bủa ban ngày, lúc con nước êm. Trái lại, bủa cá thệ phải là khi nước chảy và vào ban đêm. Đến sáng hôm sau lại về cho kịp buổi chợ sớm. “Con cá thệ “gay ăn” lắm. Khi nước chảy vừa phải mới bủa được nhiều. Làm nghề ni ngày mô cũng “đỏ mắt” nhìn con nước. Ngày làm, đêm nghỉ, đêm làm thì ngày nghỉ, nhưng nếu sắm được nhiều nghề thì suốt cả ngày đêm lênh đênh trên phá”, chị Lại, bạn nghề của anh Chiến cho biết. Việc mua sắm ngư cụ cũng khá tốn kém, từ 2 đến 4 triệu đồng. Một vàng lưới cá tầm 2 triệu chỉ làm được trong 2-3 tháng là hỏng. Thế nên, ngày nào kiếm được kha khá, chị Lại bỏ ống dành tiền sắm ngư cụ. Tay vẫn thoăn thoắt cặp chì, buộc phao vào lưới, chị kể: “Mua lưới về mình phải tự cặp chì, buộc phao chứ mua loại lưới người ta cặp chì sẵn bằng máy dở lắm, nước chảy là hư hết”.
Không muốn con nối tiếp đời “ngư phủ”
Tân Lập có 158 hộ, là thôn định cư của dân vạn đò ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang. Người dân nơi đây chủ yếu mưu sinh bằng nghề chài lưới. Số ít còn lại làm nghề câu mực, đi biển. Không ai rõ nghề chài lưới trên phá Tam Giang có từ bao giờ. Chỉ biết rằng, nghề này đã có từ nhiều đời trước và cuộc sống của người ngư dân gắn với nghề ngay khi mới chào đời. Lớp thanh niên lớn lên quẩn quanh trên những con thuyền, rồi dần dà trở thành “ngư phủ”. Họ cứ theo đuôi con cá, lúc đi vùng này, mai lại sang vùng khác. Theo trưởng thôn Huỳnh Văn Ngợi, người dân Tân Lập xưa nay đều mưu sinh bằng nghề chài lưới. Từ đời nọ qua đời kia, có gia đình cả bốn đời đều quẩn quanh trong lòng một con thuyền chài chật hẹp giữa bốn bề sóng vỗ. Họ sống lênh đênh trên sông nước, đánh được cá thì mang lên bờ bán rồi lại xuống thuyền. Mọi sinh hoạt đều diễn ra trên những chiếc đò nhỏ. Thế nên, những người dân chài này đa phần là mù chữ. 
Sau cơn lụt lịch sử năm 1999, nhiều ngư dân được lên bờ định cư. Được an cư, có chỗ trú mưa, tránh bão, họ đã nghĩ đến việc cho con mình đến trường học chữ. Chị Lại tâm sự: “Thời của tui, đa phần ai cũng mù chữ. Không biết chữ tủi hổ lắm! Lên bệnh viện cứ trú trớ hỏi tới hỏi lui cũng bị nạt. Ra bưu điện gọi điện cho con phải nhờ bấm số cũng bị cằn nhằn. Bởi rứa, dù khó khăn nhưng vợ chồng tui cố gắng cho con đi học. Chưa nói đến việc học đến nơi đến chốn nhưng cũng phải biết đọc, biết viết để học cái nghề lận lưng”. Nhờ sự “đổi thay” trong nhận thức, bà con dân chài đã “ưu ái” hơn cho sự nghiệp “trồng người”. Bây giờ, ở vùng đầm phá, ít có cảnh trẻ em phải chèo đò “hụt hơi” để về kịp giờ học.
Dù đã được Nhà nước hỗ trợ lên bờ định cư nhưng chài lưới vẫn là kế mưu sinh của người dân trong thôn. Họ đã biết sắp xếp thời gian để vừa làm nghề, vừa chăm lo cho gia đình. Chị Lại tâm sự: “Nhờ Đảng, Nhà nước có chính sách định cư cho dân vạn đò, chúng tôi mới thoát được cảnh sống tăm tối, lạc hậu bao đời của cha ông. Lên bờ, nghe mưa bão chi cũng yên tâm, con cái được đến trường... Chứ như ngày xưa, con đò vừa là phương tiện kiếm sống vừa là nhà ở, ẩn họa luôn rình rập chúng tôi”.
Theo những “ngư phủ chính hiệu”, nghề chài lưới quả rất vất vả. Nắng thì phơi mình dưới cái nóng rát da, rát thịt. Mưa thì oằn mình thi gan với gió rét, lạnh cứng người. Gặp ngày nước đẹp, có khi họ kiếm được bạc trăm, song lắm lúc kiếm cá cho con ăn thôi đã khó. Khi chúng tôi hỏi, vì sao lên bờ các chị lại không kiếm một công việc ổn định, học nghề khác hoặc mở cửa hàng buôn bán, chị Trần Thị Hiền bộc bạch: “Tui cũng biết là mưa bão thất thường, cứ theo đuôi con cá thì không ổn định, trong khi con cái đến tuổi ăn, tuổi học tốn kém. Song, làm nghề chi quen nghề nấy, chúng tôi đã gắn bó với nghề, không dứt ra được”. Cứ 5h chiều nấu cơm, nấu nước cho con cái ăn rồi mới đi làm nghề. Sáng hôm sau về đem cá tôm, ra chợ bán. Có khi làm ngày thì đêm nghỉ. “Tui còn khối thời gian để đi sinh hoạt tổ phụ nữ, xem các chương trình trên kênh truyền hình mà mình thích, chơi đùa với con cái..”, chị Hiền kể như đang hài lòng với cuộc sống và công việc của mình.

Nguồn:

ve may bay hue
ve may bay hue Tour du lịch Huế trong ngày giá chỉ 250,000 VNĐ Tour Hue di Bach Ma

Hoàng Gia Hotel

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát