Tư vấn du lịch Huế: Hotline: 0914.242.096 Mr Hòa

“Chợ” áo quần di động ở vùng cao

( Thứ sáu 22/04/2011 | Lượt xem: 5929 )

Du Lịch Huế - A Lưới có chợ 91 (thị trấn A Lưới) là chợ lớn của huyện, đầy đủ các mặt hàng hóa. Nhưng do điều kiện đi lại còn khó khăn, đa số đồng bào dân tộc không thường xuyên đến chợ, mà mua hàng hoá từ những người bán hàng rong (BHR) là một sinh hoạt khá phổ biến. Người BHR len lỏi qua từng lối đi nhỏ, đưa hàng hóa vào phục vụ tận nơi cho từng nhà...

Hà, người quen của tôi ở A Lưới, BHR từ năm 16 tuổi. Bây giờ, Hà chuyên bán mặt hàng áo quần. BHR chẳng có gì lạ, nhưng cứ nghĩ đến những câu chuyện người ta truyền miệng về bùa, ngải, thư, thổi thuốc... của người dân tộc, tôi bị kích thích bởi điều gì đó rất chi là “huyền bí”. Hà cười giòn giã qua điện thoại: “Chị đi với em là biết liền”. Ừ thì lên A Lưới, theo Hà làm một chuyến BHR.

Mang “chợ” đến nhà
Thời tiết thuận lợi, nhưng đường lên A Lưới đang thi công mở rộng nhiều đoạn, nên giao thông khó khăn. Mấy lần xe phải dừng lại vài mươi phút chờ thông đường. Chuyến xe khách xuất phát từ Huế 6 giờ sáng, nhưng phải đến 9 giờ 30 phút mới đến ngã ba Bốt Đỏ. Từ địa điểm này, Hà “rước” tôi lên xe máy, chạy một mạch về nhà ở xã Hương Phong. Hai bao áo quần to đùng lấy từ chợ thị trấn, đã dựng sẵn trong góc nhà. Cơm cũng đã nấu sẵn. Ăn xong, tôi háo hức muốn khởi hành ngay chuyến đi, nhưng Hà bảo: “Chị cứ nghỉ ngơi. Gần trưa mình xuất phát là vừa. Chờ người ta đi làm ruộng làm nương về mới có người mua hàng chị nờ”. Đúng 11 giờ 30 phút, chúng tôi bắt đầu xuất phát, đi từ Hương Phong vào A Roàng.

Háo hức thử áo quần

Chạy xe máy chừng 7- 8 km, chị em tôi đến ngã ba A Đớt (một hướng đi A Đớt, lên biên giới Lào, một hướng đi A Roàng). Tôi thấy một người đàn ông cũng chở bao hàng cao ngất nghểu. Hà nhanh nhảu: “Đó là ông Thanh, cũng bán hàng áo quần, nhưng ông ấy thường bán ở A Đớt”. Đường vắng, nhưng tôi không dám chạy song song mà đi sau “đuôi” xe Hà cho chắc ăn, bởi vậy không ai nói chuyện với ai, lầm lũi chạy. Được một lúc, chúng tôi đổ đèo A Năm. Độ dốc lớn với những điểm cua uốn lượn cùng thông tin cách đây không lâu vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đèo này làm 1 người tử vong khiến tay lái tôi run. Tôi đạp phanh hết cỡ, vừa nghĩ dại, xui xẻo mà đứt phanh thì coi như tiêu đời. Xuống hết đèo, chúng tôi bắt đầu rời đường lớn (đi Quảng Nam), rẽ xuống con đường nhỏ vào thôn Ka Lô.
Hà dừng xe trước ngôi nhà tuềnh toàng có mấy đứa trẻ con đang ngồi chơi dưới mái hiên: “Quần áo đẹp đây, có thích mua không, kêu mẹ ra mua cho mà mặc”. Mấy đứa trẻ nheo nhéo hàng tràng tiếng dân tộc. Từ phía sau một phụ nữ đi chân đất, quấn chiếc váy sặc sỡ đi ra, nói gì đó với Hà cũng bằng tiếng dân tộc. Hà nhanh chóng mở dây cao su buộc hàng, khệ nệ di chuyển những bao áo quần từ xe xuống thềm. Như vậy là người phụ nữ đồng ý mua áo quần cho bọn trẻ. Hà trải tấm ni lông xuống thềm, mở rộng miệng những chiếc bao để bọn trẻ tha hồ chọn lựa.
Lúc này, có thêm mấy nhóc cỡ tuổi con của chủ nhà chạy đến, không quên kéo theo cha mẹ, đứng vây tròn xung quanh đống quần áo đủ màu sắc, nhìn ngắm bằng ánh mắt thích thú. Khách hàng của Hà cũng sử dụng tiếng Kinh, phát âm lơ lớ đại loại như: phế phẩm, đồ cũ, đắt, có đồ rẻ không... Hà luôn miệng: “Không phải phế phẩm, không phải đồ cũ. Đồ mới. Đẹp nên đắt”... Cậu bé chấm chiếc áo thun đỏ có in số 13 sau lưng, mặc luôn vào người, không muốn cởi ra nữa. Hà hô giá 55.000đ, người mẹ nói cú một: “40 nghìn thì mua”. Hà ca cẩm: “Rứa thì không lời nghìn mô cả. Nhưng cũng bán mì xưa cho may mắn”. Sau cái áo mì xưa, Hà bán được thêm mấy cái nữa một cách rất “gọn gàng”.
Chúng tôi tiếp tục chạy vào những con đường nhỏ. Mỗi lần dừng xe, Hà đứng trước sân “với” vào: “Áo quần đẹp không”? Nếu khách hàng đồng ý, Hà phi xe thẳng vào trong sân, “hạ” hàng. Cũng có lúc, chúng tôi đi chặng đường khá xa, qua rất nhiều nhà, nhưng không bán được hàng. Nhưng, dù không mua, bao giờ người ta cũng nói “không có tiền” kèm theo cái miệng cười tươi, khiến chúng tôi bớt đi sự mệt mỏi. Người bán hàng không kèo nài, chỉ không quên mời mọc: “Hôm khác có tiền mua nhé. Hôm khác Hà lại vào bán”. Từ thôn Ka Lô, chúng tôi rong ruổi sang các thôn A Ka1, A Ka2, Hương Sơn, Ka Rôn, A Min, thôn 10... Nhiều khúc đường hẹp “lúc nhúc” ổ voi, ổ gà rất khó đi, phải đưa cả hai chân xuống đất giữ thế thăng bằng cho xe khỏi ngã. “Lì” với việc đi đứng như thế này rồi nhưng có lúc Hà bị ngã cả xe cả người đánh ầm. Xoay xở dựng được xe dậy, lại đi tiếp. Nắng! Mệt! Ngồi nghỉ bên đường, tôi mới biết áo Hà (và cả áo tôi) đã ướt mồ hôi.
 
Chữ tín và niềm vui
Một phụ nữ còn trẻ ôm đứa con ngủ say trước ngực vui thích ngắm nghía những bộ quần áo đủ loại: “Ở đây ít khi đi chợ ngoài thị trấn. Có người đưa hàng vào bán thế này, vui lắm”. Người dân vùng sâu vùng xa huyện A Lưới chủ yếu sống bằng nghề làm ruộng, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Vậy nhưng, không nhiều thì ít, họ cố gắng ki cóp món tiền để dành chờ mua tấm áo, váy... mới cho thành viên trong gia đình. Trên gương mặt chị Hồ Thị Sy ở thôn 10 như có ánh sáng rạng rỡ khi đứa con gái đang học lớp bốn vui mừng nhận chiếc áo mới mẹ mua cho, thứ ánh sáng của tình cảm người thân dành cho nhau qua tấm áo mới đổi bằng những giọt mồ hôi trên nương, ruộng...

Hàng dọn ra ngay thềm nhà

Hà “bật mí”: “Dân ở đây mộc mạc, nên người BHR luôn luôn phải giữ chữ tín. Nếu gian dối hoặc tham, bán giá quá cao, sẽ bị họ tẩy chay, bởi người ta sẽ so sánh giá cả từ những người BHR cùng mặt hàng. Với nhu cầu của người dân như thế này, những người BHR tuy vất vả, không làm giàu được, nhưng không sợ không kiếm được miếng cơm manh áo. Mùa đông thì bán áo quần ấm. Mùa hè mặt hàng phong phú hơn từ áo cánh, áo sơ mi, váy, quần tây, quần jeans... dành cho khách hàng mọi lứa tuổi, già, trẻ, trai, gái... Giá cả dao động từ 20 nghìn đến 200 nghìn đồng tuỳ theo chủng loại, chất liệu. Tuy nhiên, một cái hoặc một bộ áo quần chỉ lãi từ 5 đến 10 nghìn đồng. Một ngày rong ruổi đến tối mịt, trừ chi phí xăng xe xong, kiếm được 100 đến 150 nghìn đồng. Ngày nào ế ẩm cũng lãi 50 đến 70 nghìn đồng. Gần Tết là thời điểm bán hàng chạy nhất, lãi thu được tươi hơn, nhích lên con số 200 nghìn đồng/ngày là chuyện trong tầm tay”.
Mắt Hà ánh lên niềm vui khi nói đến những “gặt hái” từ nỗi vất vả trong những chuyến rong ruổi, đưa hàng bán tận nhà người dân vùng sâu vùng xa. Vất vả đó nhân lên đối với những chuyến đi trong thời tiết mưa rét, đường đi khó khăn hơn, việc bảo quản hàng hóa cũng phải thật kỹ lưỡng. Nếu sơ suất, áo quần sẽ bị mốc, coi như lỗ. Những người BHR chỉ nghỉ chuyến khi có bão hoặc mưa to quá. “Vì mưu sinh đã đành, còn bởi khách hàng quen chờ mình, không đi không được”. Tôi tin, đó không phải tâm sự của riêng Hà, mà là tình cảm của tất cả “đồng nghiệp” của cô dành cho người dân giàu tình cảm chất phác...
Rời A Lưới, tôi mang theo về những nụ cười tươi tắn của người dân địa phương, mộc mạc chẳng có chút gì “huyền bí”. Đặc biệt, vẻ hạnh phúc của họ khi mua được món đồ vừa ý cho người thân, thật khó có thể quên.

Quỳnh Anh

Nguồn: TTH

ve may bay hue
ve may bay hue Tour du lịch Huế trong ngày giá chỉ 250,000 VNĐ Tour Hue di Bach Ma

Hoàng Gia Hotel

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát