Tư vấn du lịch Huế: Hotline: 0914.242.096 Mr Hòa

Mùa thu mùa khai trường...

( Thứ sáu 26/08/2011 | Lượt xem: 6732 )

Du Lịch Huế - Mùa thu mùa của khai trường. Trong mỗi một chúng ta ít ai quên được đoạn văn bất hủ thật dễ thương, nhẹ nhàng, đầy cảm xúc của nhà văn Thanh Tịnh: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường.

 Tôi quên thế nào được buổi mai hôm ấy...”. Vâng, có một buổi mai như thế đã đi vào kí ức mọi người. Một buổi mai khởi đầu của sự học.

Đoạn văn của Thanh Tịnh làm chúng ta nhớ lại buổi mai hôm ấy, buổi mai của cách mạng mùa thu: Huế vốn là cố đô trầm lặng, bình tĩnh nếu không nói là bảo thủ bỗng trỗi dậy nôn nao, từng đoàn người rầm rập xuống đường, cờ đỏ rợp trời, hô vang khẩu hiệu. Dân Huế tập trung ở Ngọ Môn để chứng kiến một sự kiện trọng đại: Lễ nộp ấn kiếm của vua Bảo Đại: Lần đầu tiên vua Bảo Đại đứng trước công chúng nói một câu nổi tiếng: “Tôi thà làm dân một nước độc lập hơn làm vua một nước nô lệ” trong niềm hân hoan của dân tộc. Từ đây cả nước đi vào một cuộc chiến đấu mới, cuộc chiến chống giặc dốt: một phong trào bình dân học vụ diễn ra rộng khắp, vào tận hang cùng ngõ xóm. Người già động viên con em còn mù chữ đến lớp, người lớp trên dạy người ở lớp dưới... hỗ trợ tạo nên sự sinh động cho các lớp học là việc tập hát các bài hát: Diệt phát xít, Lên đàng, Chiến sĩ Việt Nam... Ngày ấy, bốn chữ “Bình dân học vụ” thiêng liêng và thân thương vô cùng, đại bộ phận người nông dân tham gia cách mạng đều qua bình dân học vụ, sự học đã góp phần làm cho Huế tạo nên những huyền thoại trong cách mạng của nhân dân không nơi nào có được: đánh tây bằng rơm ớt, đánh tây bằng trái mù u...


  

Và có lẽ, mùa thu để lại trong tôi ấn tượng nhất là lần thoát ly lên rừng tham gia kháng chiến. Ra tù, tôi bất chấp lệnh của chính quyền ngụy, không chịu trình diện như lệnh phóng thích đã ghi, bất chấp lệnh gọi nhập ngũ của chính quyền ngụy, phải sống chui sống nhũi thật khổ sở. Thế rồi tôi cũng bắt được liên lạc và ngày lên đường đã được ấn định đúng vào những ngày cuối thu. Sáng đó, mẹ tôi, em tôi ôm chầm lấy tôi nước mắt lưng tròng, nước mắt được nén lại nhìn đứa con, người anh thương yêu của mình, chăm sóc nuôi nấng với bao kỳ vọng ra đi về một chân trời mơ hồ, vô định (và nước mắt được nén lại đó đã vỡ òa trong ngày 26/3/1975 khi tôi từ chiến khu trở về). Nhìn mẹ, nhìn các em chân tay tôi bủn rủn, nghĩ về trách nhiệm của mình, nghĩ về ngày trở về còn xa xăm quá, biết còn sống để trở về không. Muốn khóc lắm chứ, nhưng tôi biết nếu tôi nhỏ một giọt nước mắt cả nhà đều òa theo. Kinh động. Chôn chặt nước mắt trong lòng tôi lên xe theo anh em liên lạc. Trước mắt tôi, mở đầu một mùa khai trường mới: Kháng chiến.

 

Riêng tôi, mùa thu để lại nhiều dấu ấn đặc biệt. Tôi hoạt động trong phong trào đấu tranh đô thị Huế, tham gia học sinh chiến đấu ở trường Quốc Học, hoạt động trong phong trào đô thị những năm 1970, 1971... sau đó vào tù và lên rừng. Tôi đến với phong trào từ thời điểm nào cũng khó xác định, nhưng trong suy nghĩ sâu xa có lẽ bắt đầu từ mùa khai trường năm 1963. Năm đó trường Quốc Học mở thêm 4 lớp đệ thất (lớp 6 bây giờ), trước đó trường Quốc Học chỉ mở đệ nhị cấp (tương đương trung học phổ thông bây giờ). Thi đậu đệ thất đã khó, mỗi lớp học 40, 50 học sinh chỉ đổ vài ba người. Cả gia đình tôi đều hăm hở chuẩn bị cho tôi bước vào mùa khai giảng, nào áo quần đồng phục, nào một bộ đồng phục toàn màu trắng để chào cờ vào sáng thứ 2 hàng tuần (chỉ riêng ở trường Quốc Học), nào vở học là phải vở “xích lô máy” (chỉ chừng ấy thôi là gia đình tôi phải thắt lưng buộc bụng cật lực)... Sáng khai trường, tôi hăm hở trong bộ cánh mới, lòng đầy hân hoan cảm xúc, thong dong trên con đường làng tiến về trường Quốc Học với cõi lòng rộng mở. Đến gần sân vận động Huế tôi như bị hụt hẫng, trước mắt tôi là một hàng rào kẽm gai giăng ngang, chính phủ Ngô Đình Diệm ban hành lệnh giới nghiêm trên toàn lãnh thổ. Lần đầu tiên được nghe 3 từ “lệnh giới nghiêm”, hiểu 3 từ này lúc đó còn mơ hồ, nhưng cũng cảm nhận được như có gì bất ổn của thời tôi đang sống. Ngày khai giảng năm đó bị hoãn lại. Đầu năm học, một hình ảnh tôi không bao giờ quên, cả trường Quốc Học đón giáo sư Hoàng Phủ Ngọc Tường trong niềm tự hào trở lại trường từ nhà tù Ngô Đình Diệm. Giáo sư Hoàng Phủ Ngọc Tường lúc đó dưới mắt tôi oai phong lẫm liệt, mọi người đều ngưỡng mộ. Có lẽ tôi đến với phong trào bắt đầu từ những sự kiện đó.

 

Hải Lê

Nguồn: TTH

ve may bay hue ve may bay hue Tour du lịch Huế trong ngày giá chỉ 250,000 VNĐ Tour Hue di Bach Ma

Hoàng Gia Hotel

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương