Tư vấn du lịch Huế: Hotline: 0914.242.096 Mr Hòa

Phá rừng “hợp pháp”

( Thứ sáu 29/10/2010 | Lượt xem: 5851 )

Du Lịch Huế - Nhiều diện tích rừng ở huyện miền núi Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) đã và đang bị tàn phá nghiêm trọng. Lâm tặc, người dân và cả cơ quan bảo vệ rừng lợi dụng chủ trương chuyển đổi rừng, xóa nhà tạm đua nhau khai thác rừng. Nhiều diện tích rừng phòng hộ, rừng tự nhiên, rừng đặc dụng bị đốt, chặt phá tràn lan.



Và hậu quả là đất trống, đồi núi trọc


“KHÓC” RỪNG ĐẦU NGUỒN
Đầu tháng 10, cùng hai đồng nghiệp đóng vai đi mua gỗ mang về làm nhà, tôi đã “đột nhập” vào những điểm “nóng” phá rừng của huyện miền núi Nam Đông. Từ con đường 74 (nối huyện Nam Đông qua huyện A Lưới), chúng tôi đến đỉnh núi La Ngà (xã Hương Sơn) sau hai giờ vật vã leo dốc cao, vực thẳm. Người, trâu bò kéo gỗ đã tạo ra nhiều con đường mòn xuyên rừng. Từ chân núi lên đến đỉnh, rừng trồng đã thay thế rừng phòng hộ. Mọi suy nghĩ về cánh rừng nguyên sinh tan biến khi trước mắt tôi, hàng chục hécta rừng bị tận diệt không còn một cây gỗ tự nhiên. Màu xanh còn lại là của ngô, sắn, chuối, mía. Có những thân cây gỗ dài 20 - 30m, đường kính 1m; gỗ thành phẩm chưa kịp vận chuyển nằm ngổn ngang. Có nhiều gốc cây, ba chúng tôi rướn người vòng tay ôm không xuể. Dấu cưa máy, nhựa cây túa ra “máu” tươi. Càng bất ngờ hơn khi lên đến đỉnh núi, có một liên hợp nhà chòi của ba hộ dân nằm kiên cố để đốt rừng làm rẫy.

Ông A Viết Bột (52 tuổi, xã Hương Sơn) dẫn đường cho biết: “Hôm nay thấy có người lạ nên ít người đến cưa gỗ chứ bình thương, khu này mỗi tuần có khoảng 10 chiếc cưa máy thường xuyên hoạt động. Gỗ được hạ xuống, cho trâu bò kéo; cây to quá thì xẻ ra vác xuống đưa về nhà”. Hỏi ông Bột sao không đi chặt gỗ về bán hoặc làm nhà hoặc bán, ông thành thật: “Mấy chú coi tui làm chi có tiền mua cưa máy như họ để đi đốn gỗ. Còn nhà thì chúng tôi đã làm chục năm nay rồi. Nhà làm bằng gỗ, không lấy ở rừng thì lấy ở đâu?”. Chúng tôi ngớ người, rồi cũng chợt hiểu: câu hỏi của ông cũng là lời khẳng định việc người dân được tự do hoặc lén lút vào đốn gỗ về làm nhà.




Bãi gỗ Xí nghiệp Long Phụng và tại trạm của Ban QLRPH Nam Đông ở xã Thượng Long, nằm lộ thiên gần ba năm nay


Ngày 12-1-2006, UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của Ban quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Nam Đông để giao đất rừng cho dân trồng rừng và bảo vệ rừng phòng hộ trên tuyến đường 74. Năm 2009, Ban QLRPH Nam Đông giao cho huyện 9.819ha/41.710ha rừng, đất rừng đang quản lý nhưng không sử dụng hết để phân bổ cho dân. Lợi dụng chủ trương này, người ta đua nhau tận diệt rừng, biến gỗ rừng thành gỗ nhà. Người dân và lâm tặc đua nhau phá rừng vì được “bảo hộ” của dự án phát triển rừng cộng đồng, xóa đói giảm nghèo. Chủ tịch UBND xã Hương Sơn Hồ Ánh Liên cho biết: “Xã Hương Sơn được 176,2ha rừng tự nhiên trong dự án thí điểm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) để chuyển thành rừng sản xuất, giao cho hai thôn Ca Giăng và La Hia theo kiểu khai thác cộng đồng và hưởng lợi”.

Chúng tôi vào xã Thượng Nhật, nơi giáp ranh với huyện Đông Giang (Quảng Nam) và thấy nhiều khu rừng bị tàn phá. Sau khi chúng tôi cho xem những hình ảnh về nhiều diện tích rừng phòng hộ, rừng thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã trên địa bàn bị khai thác rất nhiều, ông Nguyễn Thanh Phia, Chủ tịch UBND xã Thượng Nhật, thừa nhận: “Đúng là có chuyện khai thác trái phép rừng. Chúng tôi thường xuyên tăng cường kiểm tra, truy bắt nhưng rất khó vì cán bộ xã chỉ có hai người trong khi các đối tượng hoạt động rất tinh vi. Lâm tặc đóng gỗ trên bè cho trôi theo sông Tả Trạch (thượng nguồn sông Hương) rồi đưa về nhà. Gỗ đã ở trong nhà thì không thể bắt được”.

Chủ trương xóa nhà tạm cũng tiếp tay cho nạn phá rừng. Chủ tịch xã Thượng Long Phạm Văn Cường: “Rừng thuộc các tiểu khu 407, 408, 409 đã bị tàn phá nghiêm trọng. Hàng năm, theo chủ trương của huyện, hàng chục hộ được phép khai thác gỗ để xóa nhà tạm, làm vật gia dụng. Lợi dụng, dân lén lút khai thác lâm sản. Xã có năm điểm thu mua gỗ cho dân. Gỗ đã nằm trong nhà dân thì không thể thu hồi, xử lý được”.

Đi Nam Đông, không khó lắm để có thể mua được các loại gỗ. Một số đầu nậu gỗ khẳng định, muốn mua gỗ gì cũng có (gỗ huê, lim rất hiếm) nhưng phải đặt trước một tuần; giá cao vì chi phí cho việc khai thác, vận chuyển. Muốn vận chuyển đến đâu cũng được bằng đường bộ và đường sông! Một cán bộ Công an huyện Nam Đông bật mí đường đi của gỗ lậu: “Gỗ được lấy ở rừng về, đưa vào trong các nhà dân hoặc các điểm tập kết rồi đưa lên ôtô. Việc vận chuyển gỗ lậu chỉ theo con đường độc đạo từ Tỉnh lộ 14B xuống Quốc lộ 1A (có ba trạm kiểm lâm) rồi tỏa đi các hướng tiêu thụ và rất kín đáo chứ không lộ liễu như vùng biên Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị). Trong các thùng xe tải chở gỗ rừng trồng, họ nhét gỗ quý đã chia nhỏ vào trong, rất khó phát hiện. Một số “đầu nậu” cho biết, muốn chở gỗ to mà không bị phát hiện thì phải “làm luật”.

Việc vận chuyển tuy không ồ ạt nhưng khối lượng thì không hề nhỏ, gần tương đương với gỗ được phá ở rừng bởi một phần được giữ lại địa phương để “xóa nhà tạm”, làm các vật gia dụng. Sau khi khảo sát các xã Thượng Quảng, Hương Phú, Thượng Nhật, Hương Sơn..., nhiều tiểu khu rừng phòng hộ, rừng tự nhiên bị phá hàng loạt có quy mô bằng cưa máy, có nơi bị “cạo trọc”, nạn khai thác gỗ trái phép vẫn nhức nhối, tôi đi tìm câu trả lời từ Ban QLRPH Nam Đông. Nhiều lần đến trụ sở thì cán bộ đồng loạt nói Giám đốc Trần Xuân Toản đi vắng. Xin số điện thoại của ông ta thì không ai biết. Liên lạc nhiều lần qua điện thoại, lúc thì tắt máy, lúc không nghe, lúc nghe được thì ông Toản nói bận đi rừng kiểm tra, bận họp! Hơn một năm trước, ông Toản cũng dùng “chiêu” này đối với báo chí. Các trạm kiểm soát của ban này trên địa bàn hầu như tê liệt. Cứ ba tháng, các cán bộ được luân chuyển từ trạm này sang trạm khác nên không ai mặn mà với địa bàn.

Tại trạm của Ban QLRPH Nam Đông đóng ở xã Thượng Long, hai cán bộ cắm chốt ở đây chỉ để bảo vệ 36m3 khối gỗ lim (không có giấy tờ hợp pháp và búa kiểm lâm) nằm lộ thiên gần ba năm nay. Một cán bộ xưng là trạm trưởng nhưng không cho biết tên nói: “Các anh muốn nắm bắt thông tin thì về trụ sở Ban QLRPH mà hỏi, tôi không biết gì”. Khi chúng tôi đưa máy ảnh ra chụp số gỗ lim thì ông này hung hăng ngăn cản, doạ nạt. Số gỗ này là hậu quả của “cơn lốc” tận thu gỗ lim lóc lõi, cành ngọn, gốc đe còn lại trên nương rẫy mà UBND huyện quyết định tháng 4-2008. Liệu số gỗ tận thu này được hô biến từ gỗ lim đốn ở rừng tự nhiên?

Tình trạng phá rừng tràn lan trên địa bàn bất cứ người nào cũng thấy. “Chín tháng đầu năm 2010, Hạt kiểm lâm đã phát hiện và xử lý 28 vụ/12 đối tượng vi phạm đến rừng, thu gần 32m3 gỗ các loại, 20kg lợn rừng; nộp ngân sách 83,1 triệu đồng; xử lý hình sự một vụ vận chuyển lâm sản trái phép tái phạm” - theo thống kê của Hạt kiểm lâm Nam Đông. Theo chúng tôi, con số này quá khiêm tốn với thực trạng phá rừng. Và câu trả lời của của ông Cao Ngọc Thành, Trưởng bộ phận pháp chế, là: “Mặc dù có tình trạng khai thác rừng trái phép nhưng chúng tôi đã làm đúng với chức năng, quyền hạn. Còn số liệu về diện tích rừng bị phá thì chưa thống kê được”.

Khi chúng tôi hỏi về chuyện khai thác gỗ ồ ạt mà vẫn êm xuôi, nhiều người dân cười khẩy và thách thức: các anh thử làm “lâm tặc” xem có bị bắt không nếu chưa làm “luật”. Còn Hạt kiểm lâm vẫn với những câu trả lời cũ rích, quen thuộc: “Do lực lượng mỏng, có nhiều cửa rừng nên không kiểm soát hết được. Các đối tượng khai thác rừng trái phép hoạt động rất tinh vi, lén lút và có điện thoại di động liên lạc nên ít bị bắt quả tang. Khi kiểm lâm đến nơi thì lâm tặc đã chạy hết. Dân ở các địa phương khác cũng đến khai thác rừng trái phép” - ông Trương Sàn, Trưởng bộ phận quản lý bảo vệ rừng hành lang, nói. Tôi đưa ảnh chụp về gỗ to bị đốn hạ nằm lại trong rừng ở xã Hương Sơn mà ba người ôm không xuể, ông Sàn bất ngờ thốt lên: “Tôi không tin rừng ở Nam Đông còn những cây gỗ như vậy”!


Trên những ôtô chở cây rừng trồng, người ta nhét gỗ quý hiếm vào trong


QUÀ CHO CÁN BỘ LÀ 5M3 GỖ?
Trong những ngày đi ở Nam Đông, chúng tôi được nghe tin đồn rằng mỗi lãnh đạo tỉnh khi đi “công tác” nhận được quà biếu là 5m3 gỗ nhét vào trong xe. Số lượng gỗ cứ nhân lên theo số lần đi, chẳng ai quản lý nổi. Một giám đốc sở dẫn đầu mở đường cho đoàn ôtô con chở gỗ xuống thành phố mà chẳng ai làm được gì? Đem tin đồn đi hỏi, ông Ngô Văn Chiến, Chủ tịch UBND huyện, khẳng định giống như hạt kiểm lâm: “Không hề có chuyện này! Đây là tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến uy tín của cán bộ”.

Khi được hỏi về tình trạng phá rừng tràn lan, ông Chiến nói: “Chỉ có một số ít lâm tặc và người dân lén lút khai thác”. Nhưng trong văn bản 07/2010/CT-UBND ngày 1-3-2010, ông Chiến đã nói: “... Tuy nhiên, trong năm qua vẫn còn một số địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, nhân dân chưa thực sự chủ động phát huy tinh thần trách nhiệm của mình để tham gia, tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng; công tác kiểm tra, tuần tra, kiểm soát của các ngành chức năng và một số địa phương vẫn còn thiếu thường xuyên, thiếu cụ thể nên tình trạng lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp có xu hướng gia tăng, tình hình khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra...”.

Trước đó, ông Chiến khoe: “Huyện đã vượt chỉ tiêu 1ha/hộ dân. 4.000ha rừng cứ năm năm được khai thác, đốt rồi trồng mới. Nhiều diện tích rừng tự nhiên, rừng nghèo tiềm năng được chuyển thành rừng trồng, rừng sản xuất theo chỉ đạo của Sở NN&PTNT. Đời sống người dân được nâng cao rõ rệt. Từ 2011 - 2014, tỉnh và huyện sẽ giao trên 14.000ha cho gia đình, cộng đồng để họ chăm sóc, bảo vệ và hưởng lợi trực tiếp nhờ việc trồng rừng”.



 
Cây gỗ to ba người ôm không hết và gỗ đường kính 1m tại xã Hương Sơn (ảnh nhỏ)


Nhờ vào trồng rừng mà đời sống người dân đã thay đổi, phát triển rất nhiều. Nhưng việc giao đất giao rừng ồ ạt, quản lý lỏng lẻo như vậy thì rừng bị tàn phá nặng nề, khó hoặc lâu mới khôi phục được. Cây cao su, keo, chuối, sắn... có bảo vệ được rừng, giảm thiểu thiên tai? Nam Đông “tự hào” vì ít chịu thiệt hại do thiên tai nhưng không biết rằng nạn phá rừng ở đây đã làm nước thượng nguồn sông Hương ngày càng hung dữ, gây lũ lụt ở vùng hạ lưu. Dư luận đang đặt ra câu hỏi: Việc bảo vệ, phòng chống phá rừng của các cơ quan chức năng ở đâu, có câu kết với nhau để phá rừng không? Và mong được trả lời để tránh gây hoài nghi, bức xúc. Lúc chuẩn bị ra về, thấy gỗ nằm ngổn ngang trong rừng, tôi nổi máu tham muốn “kiếm chác” về góp lại làm nhà. Nghĩ kỹ lại thôi, không phải sợ bị bắt mà chợt nhớ lời dạy đã thấm vào máu thịt: “Ăn của rừng rưng rưng nước mắt”.

Nguồn: ĐSCT

ve may bay hue
ve may bay hue Tour du lịch Huế trong ngày giá chỉ 250,000 VNĐ Tour Hue di Bach Ma

Hoàng Gia Hotel

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát