Tư vấn du lịch Huế: Hotline: 0914.242.096 Mr Hòa

Tấm lòng của một người mẹ xứ Huế

( Chủ nhật 21/11/2010 | Lượt xem: 5732 )

Du Lịch Huế - Phòng trọ cho sinh viên thuê là một vấn đề rất nóng trong những năm gần đây, đặc biệt là tại các thành phố lớn, trong đó có thành phố Huế. Đây được xem là thành phố của sinh viên vì có rất nhiều trường Đại học, Cao đẳng tập trung.

Trong khi nhiều gia đình đã tận dụng cơ hội này để kinh doanh thu lợi nhuận thì vẫn có một người sẵn sàng cho sinh viên ở trong ngôi nhà của mình mà không hề lấy một đồng tiền nào. Nghe có vẻ khó tin nhưng đó lại là sự thật việc làm của người phụ nữ có tên Huỳnh Thị Diệp.

Người mẹ… khác người

    Chúng tôi tìm đến nhà mẹ vào một ngày đầu tháng 9-2010, khi mà lượng sinh viên bắt đầu nhập học đông dần. Khi đến khu vực phường Kim Long của thành phố Huế, chúng tôi hỏi vài người dân ở đây và hầu như ai cũng biết địa chỉ này, có người còn hỏi lại “có phải người mẹ hay cho sinh viên ở phải không?”

    Ngôi nhà có địa chỉ 63/50 nằm trên đường Phạm Thị Liên, phường Kim Long, thành phố Huế. Căn nhà nhỏ được xây theo kiểu hình hộp với lớp sơn tường đã úa theo màu của thời gian, bao quanh là khu vườn rất rộng với nhiều loại cây ăn quả và được che chở bởi một hàng tre xanh tươi, um tùm.

   Mẹ Huỳnh Thị Diệp sinh ngày 30-4-1933, tính đến nay đã bước sang tuổi 78, sức khỏe giờ đã yếu đi rất nhiều. Mẹ có dáng người nhỏ, mái tóc đã bạc, một mắt bị hỏng không còn thấy gì, mắt còn lại chỉ thấy mờ mờ. Đôi chân mẹ giờ cũng không thể đi vững được do sức khỏe của tuổi già. Là một người phụ nữ chính gốc Huế, với những nét đẹp kín đáo, dịu dàng của thiếu nữ xứ Cố Đô, nhưng mẹ không lấy chồng mà ở vậy để chăm sóc cha mẹ mình. Nhìn những người bạn của mình lần lượt lấy chồng mẹ cũng buồn lắm nhưng bên hiếu đã chiếm phần hơn trong lòng mẹ. Giờ đây mẹ đang sống một mình nhưng không hẳn như vậy vì trong ngôi nhà này ngoài mẹ ra còn có rất nhiều những người khác. Họ chính là những sinh viên đang ở nhờ trong nhà mẹ.

Mẹ Huỳnh Thị Diệp trong ngôi nhà của mình. 

       Mặc dù sức khỏe đã yếu nhưng mẹ vẫn tiếp chuyện với chúng tôi rất nhiệt tình, cởi mở như những người thân của mình vậy. Mẹ bắt đầu cho sinh viên ở nhà mình từ năm 1990. Những thế hệ sinh viên đầu tiên thuộc các tỉnh như: Quảng Nam, Gia Lai, Đăk Lăk… tiếp theo đó là các tỉnh khác như: Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa… Thế hệ này ra trường thì thế hệ khác tiếp tục xin vào ở, do vậy không khi nào trong nhà lại vắng sinh viên cả. Theo lời mẹ thì trung bình một năm có khoảng từ 7 đến 8 người ở trong nhà, có năm đông lên đến 10 người. Việc mẹ cho sinh viên ở cũng rất tình cờ, chả là hôm đó khi đang đi trên đường Lê Duẩn thì mẹ thấy một anh sinh viên đang đi ngơ ngác trên đường, với túi đồ lỉnh kỉnh mẹ đã đến hỏi thăm và khi biết được hoàn cảnh liền đưa anh thanh niên đó vè nhà mình nghỉ tạm rồi mẹ đã quyết định cho anh sinh viên học Đại học Sư phạm ở lại nhà mà không mất tiền. Cứ như thế sinh viên biết về mẹ ngày càng nhiều. Hiện nay trong ngôi nhà của mẹ có 8 người đang ở đây, đa số quê Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh… và đang theo học các trường khác nhau như: Học viện Âm nhạc Huế, Đại học Khoa học Huế, Đại học Y, Đại học Kinh tế. “Mặc dù đến từ nhiều nơi khác nhau nhưng khi vào cùng sống ở đây ai cũng quý và thân nhau như người cùng quê vậy”, Trần Văn Nhiên sinh viên năm thứ nhất Học viện Âm nhạc Huế tâm sự. Không những thế cứ vào mỗi dịp thi Đại học thì trong nhà mẹ lại có thêm rất nhiều người mới vào thi mà mẹ cũng không lấy một đồng tiền nào.

   Từ năm 1990 đến nay trong ngôi nhà nhỏ của mẹ đã cưu mang biết bao thế hệ sinh viên. Họ đến từ nhiều mảnh đất khác nhau nhưng tất cả đều xem đây là ngôi nhà thứ hai của mình, là nơi chất chứa bao nỗi vui, buồn của thời sinh viên cuộc sống xa nhà. Họ cùng động viên nhau cùng nhau cố gắng học tập.

Nỗi niềm người mẹ

    Khi được hỏi tại sao mẹ lại làm như vậy? Mẹ chỉ cười và nói một câu đơn giản “Mẹ muốn giúp một phần nào đó cho các sinh viên sống xa nhà mần răng cho các cháu đỡ khổ là mẹ mừng rồi”. Đó thực là một tình cảm chân thành đáng quý, một tình thương bao la vô bờ bến, một trái tim bao dung luôn mở rộng tấm lòng mình để giúp người khác mà không hề mong một chút vị lợi hay mong người khác trả ơn. Ước nguyện của mẹ cũng chỉ đơn giản là “mong cho tất cả mấy đứa sống trong nhà khi ra trường thì đều có công ăn, việc làm ổn định thế là mẹ vui rồi”, một mong ước thật giản dị và đáng trân trọng.

Trong những năm qua, có biết bao thế hệ ra trường rồi nhưng vẫn không quên được công ơn của mẹ. Hằng năm cứ mỗi dịp hè về hay Tết đến đều có người từ quê xa đến thăm mẹ như tình cảm của đứa cháu về với ngoại của mình. Hạnh phúc nào bằng khi thấy được những hình ảnh đáng quý này. Những người hàng xóm sống ở đây ai cũng biết và trân trọng những việc làm của mẹ. Nhìn dáng người nhỏ nhắn của mẹ trong căn nhà và những cô, cậu sinh viên sống ở đây như một đại gia đình làm ai cũng thấy nao nao, một cảm xúc thật ấm lòng…

Nếu trong xã hội có nhiều người như mẹ Diệp thì sẽ giúp được nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, giúp các em có động lực học tốt hơn. Bất chợt, tôi chợt nhớ đến một câu hát trong bài Để gió cuốn đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không. Để gió cuốn đi…”.

Nguồn: QĐND Online

ve may bay hue
ve may bay hue Tour du lịch Huế trong ngày giá chỉ 250,000 VNĐ Tour Hue di Bach Ma

Hoàng Gia Hotel

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát