Tư vấn du lịch Huế: Hotline: 0914.242.096 Mr Hòa

Không đơn giản là nghề… kiếm cơm

( Thứ sáu 26/11/2010 | Lượt xem: 5706 )

Du Lịch Huế - Đất nước mở cửa, nghề hướng dẫn viên du lịch (HDNDL) cũng theo đó mà phát triển. Ngoài thù lao theo hợp đồng, người hưóng dẫn còn có thể được nhận tiền thưởng của khách, tiền hoa hồng từ các “mối” dịch vụ… Nhọc nhằn, vất vả không ít, nhưng thu nhập nói chung là “sống được” so với các nghề khác. Tuy nhiên, người HDVDL nếu giản đơn coi đây chỉ là một sinh kế như mọi sinh kế khác thì thật nguy và thật buồn…


“Bối cảnh” như thế…

Mấy năm học cấp II, khoảng từ 1978-1981, hễ có dịp được thầy cô cho về sớm, hoặc bất chừng…cô ốm, thế nào lũ học trò chúng tôi cũng trốn nhà, kéo nhau đi chơi đâu đó. Hồi ấy chưa có “game giếc” như bây giờ, lũ con nít chúng tôi thường chỉ kéo nhau ra công viên chơi đu quay, cầu trượt. Hoặc nữa thì kéo nhau… xin mấy chú bảo vệ vào Đại Nội chơi cho biết chỗ vua ăn chúa ở ngày xưa nó ra làm sao. Quang cảnh trong Nội hồi ấy với lũ trẻ chúng tôi sao mà nó đìu hiu, quạnh vắng. Du khách lác đác, chỉ có ngói vỡ, rêu phong, cỏ dại là vô số. Trong một lần như thế, bất chợt bọn trẻ chúng tôi bắt gặp một đoàn khách tây. Cả bọn tròn mắt, nhìn khách như thể họ là người từ hành tinh khác lạc tới. Vừa… sợ nhưng cũng vừa lạ, lũ trẻ chúng tôi cứ lân la tìm cách đi kế bên để…nhìn. Có đứa chỉ vào đôi chân của một phụ nữ: “Ê, bà tây ni mấy ngón chân dính nhau cả bàn bây ơi”. Nghe vậy đứa nào cũng trố mắt. Quả là như vậy thật. Đúng là…tây, lạ thiệt. Đem về kể với người lớn, ai cũng cười: Họ đeo tất da đó! Mà nói cho công bằng, đâu phải lũ con nít chúng tôi, những năm đó, ngay cả với không ít người lớn, cứ hễ thấy tây là lại ngoái đầu nhìn. Ấy là bởi hồi ấy tây…rất hiếm.
Quần thể di tích Cố đô Huế luôn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách
Quần thể di tích Cố đô Huế luôn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách
Đất nước mở cửa, khách quốc tế đến xứ ta ngày mỗi nhiều. Để làm ăn có, để học tập có, để tham quan du lịch có…Và, cho dù đến với mục đích gì đi nữa, không ai là không muốn “nghiêng ngó” đó đây để tìm hiểu về đất, về người của xứ sở hình chữ S mà vốn một thời họ chỉ biết đến như là tên của một cuộc chiến tranh. Nghề hướng dẫn viên du lịch (HDVDL-xin được gọi tắt là guide) cũng vì thế mà dần dà phát triển và trở nên tương đối dễ sống. Có guide vào nghề từ những trường lớp bài bản; có guide thì vốn là sinh viên học những chuyên ngành thuộc khoa học xã hội nhân văn, sau đó đi bồi dưỡng hoặc tự bồi dưỡng thêm để vào nghề. Nhưng, cũng có những người “xuất thân” từ những nghề “không bà con chi” với du lịch, thậm chí là học sinh thi rớt đại học, sau khi chịu khó cày vài “cua” tiếng Anh cho deo dẻo là tìm đường “binh” vào đội quân HDVDL…. Chính vì cái “bối cảnh” như thế cho nên chất lượng của guide cũng lắm chuyện để nói, trong đó có cả những chuyện nói ra có thể không ai tin…
 
Chịu khó đọc tí…
 
Ông Lê, một cựu quan chức ngành văn hoá, sau khi nghỉ hưu, với kiến thức và vốn ngoại ngữ khá tốt của mình, cộng thêm với sở nguyện muốn đi đây đi đó, ông đã gia nhập “làng” HDVDL và đã nhanh chóng trở thành một guide có thương hiệu. Mấy chục năm lăn lộn trong nghề, nay tuổi ngoại thất tuần đã lâu lâu, nhưng trông ông vẫn còn hoạt bát, nhanh nhẹn lắm. Mùa cao điểm, lịch làm việc của ông dày đặc. Trên những nẻo đường rong ruổi dẫn du khách thăm thú dọc chiều dài đất nước, ông đã chứng kiến đủ chuyện buồn vui của nghề.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/F0/7F/1.jpg
Hướng dẫn viên du lịch cần hiểu biết rộng nhiều lĩnh vực.
 Ảnh minh họa: Hoàng Hà.
 
Một lần nói chuyện với chúng tôi, ông buồn bã kể về những lối thuyết minh bạt mạng của không ít “đồng nghiệp”. Và nhiều lần, vì lòng tự trọng, vì thể diện quốc gia, ông đã buộc phải lên tiếng nhắc khéo. Chuỵên những chiếc vạc đồng trong Đại Nội Huế bị guide giải thích là những chiếc...vạc dầu ngày xưa dùng để hành hình phạm nhân; chuyện Cửu đỉnh “được” guide giới thiệu là...những thùng chứa nước chữa lửa; hay những chiếc cột cờ được “chuyển chức năng” thành những cái giá treo cổ, vân vân và vân vân...cứ ngỡ chỉ là những giai thoại để đùa cho vui, hoá ra lại là những chuyện hoàn toàn có thật. Nhìn cảnh những du khách “há mồm chỏng tai” vây quanh cái... “chảo dầu” trong Nội để nghe guide thao thao bất tuyệt về câu chuyện hoang đường cảnh hành hình phạm nhân, ông không thể nhịn được, buộc phải khoèo “đồng chí” guide nhà ta bảo nhỏ: “Này, có tấm biển thuyết minh đặt ngay dưới chân vạc đồng kia kìa. Chịu khó đọc tí...”.
 
Nguyễn Việt Dũng, Trưởng phòng Hướng dẫn- Thuyết minh Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế (BTDTCĐ), trước khi “ngồi nhà” làm quản lý, anh cũng đã có thâm niên gần 15 năm đi hướng dẫn và đã “đụng” không ít chuyện khôi hài. Dũng kể, có bận ngay sau cơn lũ lịch sử năm 1999, anh dẫn một đoàn khách vào thăm Đại Nội. Lúc này, bùn đất còn nghênh ngang, Ngọ Môn buộc phải mở cửa giữa để khách đi. Qua khỏi Ngọ Môn, bình thường khách sẽ băng qua cầu Trung Đạo để vào, nhưng lúc ấy, cầu vẫn còn ngập nước, khách phải đi vòng sang 2 bên. Có một vị khách ngước nhìn lên bản Phường môn, thấy 4 chữ Hán “CHÍNH ĐẠI QUANG MINH”, thắc mắc không biết người ta viết gì. Hỏi, guide ta đáp tỉnh rụi: “À..., 4 chữ ấy là... NƯỚC NGẬP-RẼ TRÁI”. Mà quả là rẽ trái thật. Khách thấy...đúng quá, lấy làm mãn nguyện (!)
 
Đấy là chưa kể, có không ít guide không rõ vì “câu khách” hay vì lý do gì khác còn có những phát ngôn lung tung, xúc phạm lịch sử, xúc phạm chế độ mà không ai phát hiện, không ai xử lý…
 
Không giản đơn là nghề… kiếm cơm
 
Đề cập đến chuyện guide, ông Nguyễn Quốc Thành, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch cho hay, khoảng chục năm về trước, hầu hết những người làm hướng dẫn du lịch đều hoạt động ở phòng hướng dẫn thuộc các công ty du lịch. Khi du lịch phát triển thì xuất hiện các công ty lữ hành. Nhưng kể từ 1-1- 2006, Luật Du lịch bắt đầu có hiệu lực thì hầu hết lực lượng HDV đều hoạt động tự do. Họ chỉ cần hội đủ điều kiện, tham gia sát hạch và nếu được Tổng cục Du lịch cấp thẻ thì có quyền ký hợp đồng với bất cứ tour nào ưng ý chứ không nhất thiết phải hoạt động trong một doanh nghiệp du lịch nhất định. Chính điều này dẫn đến khó kiểm soát được chất lượng cũng như hoạt động của guide.
 
Ông Thành đơn cử như năm vừa rồi, Tổng cục Du lịch tổ chức thi HDVDL giỏi, nhưng để vận động cho có người đi thi là hết sức nhiêu khê. Nhằm kiểm soát hoạt động của guide, thời gian qua, lực lượng thanh tra ngành VH-TT-DL đã hoạt động rất tích cực và thực tế đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm như: guide hoạt động không có thẻ, không theo chương trình, không có hợp đồng…Khi phát hiện vi phạm, nhiều trường hợp, để không gây phiền hà và phản cảm cho du khách, thanh tra có thể lập biên bản, thu giấy tờ và vẫn để cho tour ấy hoạt động bình thường; đến cuối ngày, người vi phạm sẽ phải đến gặp để nhận hình thức xử lý. Cách làm này là tế nhị, nhưng cũng vô hình chung ở một mức độ nào đó, cơ quan chức năng đã để cho đoàn khách hôm ấy phải chấp nhận một “sản phẩm dổm” của du lịch.

Tất nhiên, việc kiểm tra, xử lý của lực lượng thanh tra có lẽ chỉ dừng lại ở các hành vi vi phạm mang tính thủ tục hành chính như vừa kể trên mà thôi, còn các hành vi do hổng kiến thức, không chịu tìm hiểu dẫn đến thuyết minh kiểu… tào lao thì chắc chắn là không thể ai có thể kiểm soát nổi. Và theo ông Thành, chính những kiểu thuyết minh như trên mới là điều hết sức “nguy hiểm”. “Không thanh tra nào có thể đi theo để xử lý nổi tình trạng này. Cấp thẻ HDV là cần thiết, nhưng việc cấp thẻ hiện này theo tôi là “có vấn đề”. Phải có những sự kiểm tra đối với những trường hợp đã cấp thẻ; cần phải xem lại công tác quản lý đối với đội ngữ HDVDL hiện nay. Và cần phải có hội thảo để nghiêm túc tìm ra giải pháp cho vấn đề” - Ông Nguyễn Quốc Thành bày tỏ. Cũng theo ông Thành, ông không nhất trí với việc tách phí thuyết minh ra khỏi phí vào cổng tham quan di tích như đang làm hiện nay ở Huế, bởi như thế du khách sẽ rất dễ bị tiếp nhận những thông tin thuyết minh sai lạc. Ông Thành tỏ ra đồng tình và thú vị khi nhắc tới cách làm của một vị giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế trước đây: Bất kỳ đoàn nào đưa khách đến Huế, khi đi tham quan di tích Cố đô Huế đều phải để cho guide của Huế hướng dẫn. Cái lý của vị giám đốc này đưa ra là: “Các vị hiểu gì về Huế mà đòi thuyết minh, giảng giải cho khách”?!!Có vẻ hơi cực đoan, chủ quan và … “khinh người”, nhưng cách làm ấy có khi cũng tỏ ra được việc!
 
Tại Trung tâm BTDTCĐ Huế, Phòng Hướng dẫn Thuyết minh (HD-TM) vừa được tách ra khỏi Phòng Nghiên cứu-Hướng dẫn với biên chế 66 người nhưng không đáp ứng xuể nhu cầu du khách. Vào mùa cao điểm (tháng 3-tháng 8 hàng năm đối với khách nội địa; tháng 11 đến tháng 3 năm sau đối với khách quốc tế), theo phỏng tính của anh Nguyễn Việt Dũng, khoảng 40% số các đoàn khách được các guide tự do phục vụ trọn gói, nghĩa là họ bao luôn cả phần thuyết minh, hướng dẫn khi đưa khách vào tham quan các di tích của quần thể di tích Cố đô Huế. Và cũng chỉ có… trời mới biết họ nói trên trời dưới đất những gì.
 
“Guide là kế mưu sinh đối với nhiều anh em và là nhu cầu của xã hội. Không kiểm tra xuể nhưng cũng không thể ngăn chặn hết nạn hành nghề chui, hành nghề trái phép, hành nghề mà “vốn liếng để thuyết minh không mấy hột” trong người…Vậy, sao không thử rộng rãi “chiêu sinh” để tập huấn, cấp thẻ cho những người có nhu cầu (làm guide) để vừa tạo điều kiện cho họ hoạt động một cách đường đường chính chính, mà ta cũng có một đội ngũ đảm bảo chất lượng?” Nghe chưa dứt câu hỏi, Dũng và một nhân viên cùng phòng đang ngồi “hóng chuyện” phía xa xa đã…giãy nảy: Hình thức thôi anh ơi, chẳng qua cũng như dạng hợp thức hóa, mong gì…
 
Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa thanh tra du lịch với di tích để ngăn chặn những guide không “đạt” tiêu chuẩn ngay tận cổng. Hữu hiệu hơn là lực lượng thanh tra làm sao đó để có mặt thường xuyên, kiểm tra và xử phạt trực tiếp. Đồng thời có văn bản đến các văn phòng tour của các khách sạn yêu cầu họ khi hợp đồng cần chọn những HDV đủ điều kiện. Đó là “đơn thuốc” mà anh Nguyễn Việt Dũng đề xuất cho căn bệnh guide… khan.   
 
Tại Thừa Thiên Huế, hiện chỉ có Trường cao đẳng Nghề du lịch là đơn vị có chức năng đào tạo HDVDL. Chương trình đào tạo (cao đẳng) được trường xây dựng và được cấp phép từ tháng 12-2009. Ngoài 2 lớp cao đẳng - năm 1 và năm 2 - với tổng số 80 sinh viên, có thời gian đào tạo 3 năm, trường còn liên kết với các đơn vị trong và ngoài tỉnh để mở một số lớp chuẩn hóa với thời gian đào tạo từ 2-3 tháng. Chương trình đào tạo, theo ông Vũ Hoài Phương, Phó hiệu trưởng nhà trường là khá phong phú, công phu. Tuy nhiên, ông Phương cũng cho rằng, chương trình sẽ chỉ giúp cho các học viên trình độ, kỹ năng cơ bản của một nghề du lịch; còn để trở thành một HDV “chuẩn”, bản thân các học viên chắc chắn cần phải tự trau dồi, tự cập nhật thêm kiến thức cho mình.
 
Hướng dẫn viên du lịch vẫn được ví như “đại sứ” của một đất nước. Họ là người đón khách, “nâng khăn sửa túi”, giới thiệu về các danh lam thắng cảnh, phong tục tập quán của quê hương đất nước cho khách suốt từ lúc khách tới cho đến lúc tiễn khách lên máy bay về nước. Khách có thấy được cái hay, cái đẹp của đất nước mình hay không, thiện cảm hay ác cảm, có muốn quay trở lại Việt Nam, với Huế lần sau nữa không…Một phần công lao, hoặc “tội trạng” đều do guide. Cho nên, sẽ thật sai lầm nếu giản đơn cho rằng guide chỉ là một nghề để kiếm cơm như nhiều nghề khác trong xã hội…

Nguồn: TTH

ve may bay hue
ve may bay hue Tour du lịch Huế trong ngày giá chỉ 250,000 VNĐ Tour Hue di Bach Ma

Hoàng Gia Hotel

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát