Tư vấn du lịch Huế: Yahoo! Messenger Hotline: 0914.242.096 Mr Hòa

Người thầy giáo “vẽ” chân dung dân tộc Tà Ôi

( Chủ nhật 21/11/2010 | Lượt xem: 5549 )

Du Lịch Huế - Người đồng bào A Lưới gọi anh là “Thầy Phong sưu tầm”; đồng nghiệp gọi anh là “Nhà nghiên cứu bản làng”. Anh là thầy giáo dạy văn Trần Nguyễn Khánh Phong. Tình cờ khi đến trường THPT A Lưới, tôi đã chứng kiến một tiết dạy văn rất sinh động của một thầy giáo trẻ. Anh đã đưa những vật dụng của chính người Tà Ôi vào tiết dạy của mình làm bài giảng trở nên sinh động và rất dễ tiếp nhận…

Đến huyện vùng cao A Lưới hỏi tên thầy giáo Trần Nguyễn Khánh Phong thì sẽ có rất nhiều người biết. Bởi anh đã là người gắn bó máu thịt với phong tục tập quán của người Tà Ôi. Hơn 8 năm qua, ngoài công việc chính là giảng dạy, thầy giáo trẻ Trần Nguyễn Khánh Phong đã trở thành nhà sưu tập và nghiên cứu tập tục, vật dụng của người Tà Ôi – A Lưới.

Căn phòng tập thể của thầy giáo Phong nằm cách trường THPT A Lưới chừng 1 km, trên một con dốc ngắn. Căn phòng  chỉ  đúng 9 m2 vốn đã hẹp lại càng chật hẹp hơn khi anh dùng nó để trưng dụng những hiện vật mà anh sưu tập được.


Thấy phong bên những hiện vật mình sưu tầm được. Ảnh: kinhtenongthon.com.vn

   Phong nói với chúng tôi: “Tài sản của tôi chỉ có vậy, chiếc máy vi tính để làm việc, mấy vật dụng cá nhân và rất nhiều hiện vật của người Tà Ôi mà tôi đã đam mê và cất công sưu tập được…”. Đúng là chỉ có niềm đam mê cháy bỏng mới giúp một chàng trai người Kinh trẻ  từ một làng quê dưới xuôi làm được những công việc ý nghĩa như thế này. Để có được từng ấy thứ, 8 năm qua thầy giáo Phong đã rong ruổi khắp 160 bản làng của huyện A Lưới để tìm kiếm. Chỗ nào có người Tà Ôi thì Phong tìm tới.  Có trên 1000 hiện vật bao trùm các mặt đời sống kinh tế, văn hóa của đồng bào Tà Ôi trong căn phòng 9m2 ấy. Từ nông cụ, ngư cụ như anóc, anúa (vợt xúc cá), aruồng (cái lừ, lờ), aram (chẹp), acrớt (súng bắn cá), coss arăm (lao phóng cá)...; panoharo (dụng cụ đập lúa), apậc (dụng cụ thọc xuống ruộng tạo lỗ để trồng lúa), liềm gặt lúa, lưỡi cày, cối và chày giã gạo, gùi của nam lẫn nữ để mang lên nương... cho đến các sản phẩm văn hóa như tượng nhà mồ bằng gỗ, tấm áo zèng, khố đã phai màu, cái cruh (như cái tráp của người Kinh) dùng đựng trang sức phụ nữ, lễ vật cưới hỏi của người Tà Ôi, chiếc khuyên tai bằng ngà voi...

   Cho đến chiếc lưới bẫy heo rừng hay ổ gà ấp trứng. Đặc biệt trong căn phòng của mình, Phong còn trưng dụng những bức tượng nhà mồ một trong những sản phẩm văn hoá đặc trưng của người Tà Ôi. Phong kể: “Ban đầu mình chỉ muốn tìm một số vật dụng để dùng trưng bày trong phòng ở cho đẹp. Nhưng trong một lần ra thăm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam mình thấy ở đây có trưng bày những vật dụng rất đời thường như đôi đũa tre, bình mực… thế là từ đó mình nảy ra ý tưởng phải sưu tập những vật dụng của người Tà Ôi. Có cái mình xin, có cái thì đổi, có cái thì mua. Nhưng những pho tượng nhà mồ này mình chỉ đổi có 5 chai bia Huda…”.


"Có lẽ cuộc đời mình đã gắn chặt với vùng đất này rồi…" Ảnh: kinhtenongthon.com.vn

     Bây giờ thì căn phòng của Phong đã trở thành một phòng trưng bày khá hấp dẫn và lạ mắt. Anh cho biết: “Đã có những đoàn khách nước ngoái của Pháp, Thái Lan đến đây để xem các vật dụng mà mình trưng bày. Họ rất thích thú. Có người đòi mua một số sản vật nhưng mình đều từ chối…”. Cùng với việc sưu tầm hiện vật, đi đến đâu Phong cũng nghiên cứu phong tục, lễ nghi của người Tà Ôi, sưu tầm và ghi chép những câu chuyện cổ dân gian; những điệu múa, dân ca, dân vũ (múa giã gạo, múa đeo gùi, múa rót rượu mời khách, múa dệt vải, múa lễ đâm trâu, múa mừng nhà mới...) của họ; sưu tầm ca dao, tục ngữ, câu đố; những chuyện cổ lý giải sự ra đời của thung lũng A Lưới, của núi Anh Em; những tập tục, “văn hóa tiếp khách người Tà Ôi”, những món ẩm thực truyền thống của họ...

    Phong định dành trọn đời mình để khai thác, “giải mã” văn hóa người Tà Ôi. Cách làm việc của Phong cũng rất khoa học hàng trăm hiện vật sưu tầm được Phong đều đi xác minh tính trung thực của nó, rồi về tự soạn “lý lịch hiện vật” để chủ nhân (cho, tặng, đổi) hiện vật ấy cùng chính quyền sở tại ký, đóng dấu xác nhận. Tương ứng với số hiện vật sưu tầm, Phong đã có hai tập lý lịch hiện vật với hàng trăm trang in; cùng với các album ảnh tư liệu với hơn 2.000 tấm ảnh. Ngoài các hiện vật sưu tập về đời sống của người Tà Ôi, đến nay Phong đã có 4 tác phẩm nghiên cứu về văn hoá Tà Ôi đã được xuất bản là: Truyện cổ Tà Ôi, Chàng Phuật Nà, Người Tà Ôi, Được mang họ Bác Hồ và 1 tác phẩm đang in là Apok Sầu ArâuKônh… Công việc sưu tập và nghiên cứu về văn hoá và đời sống của người Tà Ôi của thầy giáo Phong vẫn đang tiếp tục và mơ uớc của Phong là mở được một phòng trưng bày tại Huế trong tương lai không xa. Gần 10 năm qua, với sự lao động miệt mài và khoa học của mình, thầy giáo trẻ Khánh Phong đã có được một kho tàng quý giá về những phong tục, tập quán của người Tà Ôi.

   Cho dù đời sống của một giáo viên vùng cao còn quá nhiều thiếu thốn nhưng Phong vẫn quyết tâm ở lại với A Lưới. Cái vốn cổ của người Tà Ôi thôi thúc anh tiếp tục công việc đáng trân trọng của mình. Anh tâm sự: “Đã có những đề nghị của một số cơ quan từ thành phố Huế mời mình về làm việc; nhưng  mình sẽ  ở lại với A Lưới để tiếp tục những chuyến đi sưu tầm văn hoá vật thể và phi vật thể của đồng bào nơi đây. Có lẽ cuộc đời mình đã gắn chặt với vùng đất này rồi…”  Khi cuộc sống đang thay đổi từng ngày với những vật dụng hiện đại bằng kim khí, nhựa thay thế dần cho những vật dụng cũ; may còn có một thầy giáo người Kinh như Trần Nguyễn Khánh Phong đã giữ gìn và nâng niu cho đồng bào Tà Ôi vốn quý văn hoá của núi rừng miền Tây A Lưới…

Nguồn: TRT

Xem thêm chủ đề: nguoi hue, con nguoi hue,
  http://dulichhue.com.vn/new/vi/a9768/nha-hang-hai-san-an-an-bai-bien-thuan-an.html