Tư vấn du lịch Huế: Hotline: 0914.242.096 Mr Hòa

Nhớ ông Trân “Huế”

( Thứ hai 12/09/2011 | Lượt xem: 5793 )

Du Lịch Huế - Khi giải chuyên nghiệp ra đời, bóng đá vùng đất Cố đô gắn liền với ông Ngô Văn Trân. Vốn là dân sư phạm nhưng chỉ sau một thời gian ngắn chuyển sang làm công tác quản lý ở Sở TDTT Thừa Thiên (TT)-Huế (cũ), ông Trân đã được xếp vào hàng quái kiệt của làng bóng đá.

Khi Huế rớt hạng, người ta chợt nghĩ nếu như ông Trân còn làm bóng đá, có thể đội bóng Cố đô không quá bạc nhược đến thế. TT&VH giới thiệu bài viết của đồng nghiệp Phi Tân, phóng viên Đài PTTH TT-Huế, như sự hoài niệm của một người con đất Phú Xuân sau nỗi đau rớt hạng của đội nhà… 

 

Thời kỳ ông Ngô Văn Trân nắm ghế GĐ Sở TDTT TT-Huế là lát cắt rất quan trọng trong lịch sử bóng đá đất Cố đô. Ảnh: VSI

1. Ông Trân “Huế” bắt đầu làm công tác quản lý ngành TDTT từ năm 1996, khi mà thể thao Huế đang ngổn ngang trăm mối tơ vò sau cú sốc xuống hạng của đội bóng vốn trước đó chỉ một năm là niềm tự hào của lãnh đạo và người dân TT Huế khi giành chức á quân giải VĐQG. Nhiệm vụ đầu tiên của Giám đốc Trân lúc đó là vực dậy đội bóng và ông đã thành công. Mùa bóng năm 1998, nghĩa là chỉ hơn một năm ông Trân về quản lý ngành TDTT, TT-Huế đã trở lại giải VĐQG sau 2 trận play-off  kịch tính đến nghẹt thở với đội bóng giàu truyền thống Hải Quan. Hôm đó Huế mưa  như muốn nát cả bầu trời, nhưng không ngăn nổi niềm vui đến phát cuồng của dân Huế. Cái tên Ngô Văn Trân cũng bắt đầu được làng thể thao trong nước lẫn giới báo chí biết đến từ chiến tích này...

Còn nhớ mùa bóng 1999-2000, TT-Huế đụng Đà Nẵng trong trận derby đèo Hải Vân. Đó là một trận đấu nhớ đời với tất cả những ai có mặt trên sân Chi Lăng, từ cầu thủ đến cổ động viên. TT-Huế thua bằng bàn thắng gây tranh cãi khi tiền đạo Đà Nẵng đã dùng tay chơi bóng; những chiếc thẻ đỏ của Lê Đức Anh Tuấn, Đắc Hoàng; những cú sút dỗi hờn của Thành Trung lên khán đài A. Sau trận đấu, qua điện thoại, tôi nghe giọng của Giám đốc Ngô Văn Trân như nghẹn lại: “Em xem họ dùng mọi cách để thắng đội mình...”. Buổi chiều đó, công an Đà Nẵng đã phải áp tải TT-Huế ra tận đèo Hải Vân, lộ giới 2 địa phương. Thua Đà Nẵng nhưng mùa bóng đó Huế đã trụ hạng bằng trận thắng 2-0  trên sân Đà Lạt ở lượt đấu cuối cùng trước một Lâm Đồng đã xuống hạng trước đó.

Sân Đà Lạt buổi chiều hôm đó lành lạnh. Trước giờ thi đấu, Giám đốc Trân ngồi ưu tư trong khu vực kỹ thuật và nhận được một lời đùa thân tình của HLV Lâm Đồng gốc Huế Đoàn Phùng: “Làm gì mà căng thẳng rứa anh Trân...?”. Sau đó thì HLV Đoàn Phùng đã theo Giám đốc Trân về với Huế yêu thương và gắn bó cho đến bây giờ.

Còn nhớ thời đó các tờ báo thể thao thường gọi 2 ông Ngô Văn Trân và Đoàn Phùng là “cặp bài trùng-như cá với nước” lợi hại của bóng đá Huế . Đó là chuyện của mấy nhà báo thể thao, nhưng có một điều chắc chắn đó là chính Giám đốc Ngô Văn Trân là một trong những “chất xúc tác” quan trọng để HLV Đoàn Phùng quy cố hương. Trước đó, theo lời HLV Nguyễn Đình Thọ thì bên LĐBĐ Huế cùng với ông Thọ đã từng “thượng sơn” lên cao nguyên Đà Lạt mời ông Phùng về Huế nhưng ông Phùng đã từ chối... Nhắc lại một số chuyện bên lề sân cỏ để thấy rằng Giám đốc Ngô Văn Trân đã biết dấn thân với bóng đá quê nhà như thế nào...

2. Nhưng cũng vì sự dấn thân đó mà một lần ông Trân đã điêu đứng vì bóng đá. Chắc nhiều người  còn nhớ sự cố cuối mùa bóng năm 2005, sau trận đấu Khánh Hoà-H.Huế mà ông Trân là nhân vật chính. Suốt một tuần lễ báo chí nói lui nói tới đến chuyện của ông và Khánh Hoà.  Sau biến cố đó, Giám đốc Trân tuyên bố “gác kiếm” tịnh không trực tiếp đi với đội bóng nữa. Nói thì nói vậy nhưng sau khi HLV Đoàn Phùng trở lại, ông Trân vẫn là người đứng đằng sau hậu trường để lo cho bóng đá Huế từ chuyện tài chính cho đến chuyện tìm cầu thủ, động viên anh em thi đấu cho tốt... Bây giờ nhắc lại chuyện cũ ông Trân chỉ cười và xem như đó là một “cú ngã” nhớ đời. Ông nói: “Mình còn cất kỹ mấy bài viết về vụ việc năm đó thỉnh thoảng lại lần giở ra xem...”.

Chia tay với nghề thể thao để chuyển sang công tác ở một địa hạt khác, ông Trân nói rằng, ông vẫn nhớ quay nhớ quắt cái nghiệp thể thao lắm vui nhiều buồn mà ông đã gắn bó suốt 12 năm. Bằng chứng là mỗi cuối tuần, ông Trân vẫn xuống sân Tự Do, vẫn ôm đầu tiếc rẻ những pha bóng hỏng ăn của đội nhà. Rồi có lúc thấy ông ngồi trước TV hòa trong nhóm CĐV ít ỏi để cổ vũ đội H.Huế đá trên sân Hàng Đẫy. Đùa ông, ông trả lời: “Mê lỡ rồi không dứt ra được...”. Bây giờ bóng đá Huế đã rớt hạng;  “cặp bài trùng” của bóng đá Huế năm nào chỉ còn lại mỗi HLV Đoàn Phùng. Ông Phùng như mất đi tri kỷ, bóng đá Huế mất đi điểm tựa và tiếng nói trong làng túc cầu cả nước, vốn rất rối ren và cần những người đủ độ sắc sảo như ông Trân.

Hôm Huế thua Hà Nội 0-1 trên sân Tự Do và rớt hạng,  người ta thấy ông Trân mắt đỏ hoe. Ông quệt vội nước mắt và lặng lẽ ra về. Đấy là một trong nhiều buổi chiều, ông Trân đã rơi nước mắt vì bóng đá. Chắc chắn, bóng đá Huế vẫn còn gì đó như máu thịt của mình nên mới làm họ Ngô rơi lệ.

PHI TÂN

Nguồn: http://

Xem thêm chủ đề: nguoi hue, con nguoi hue,
ve may bay hue
ve may bay hue Tour du lịch Huế trong ngày giá chỉ 250,000 VNĐ Tour Hue di Bach Ma

Hoàng Gia Hotel

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát