Tư vấn du lịch Huế: Hotline: 0914.242.096 Mr Hòa

Bí quyết sống lâu của người mẹ Việt Nam anh hùng

( Thứ sáu 27/07/2012 | Lượt xem: 1872 )

Du Lịch Huế - Đó là mẹ Trần Thị Nguyệt (SN 1890) - Mẹ Việt Nam anh hùng ở thôn Thuỷ Diện, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế). Trong kháng chiến chống Mỹ, mẹ có bốn người con trai lần lượt ra trận và đều hy sinh. Mẹ Nguyệt cũng là người tham gia Việt Minh ở huyện Phú Vang trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Nếu căn cứ vào giấy CMND số 190606558, nguyên quán Thừa Thiên - Huế, Công an tỉnh Bình Trị Thiên (cũ) cấp ngày 19-9-1979 thì Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nguyệt là người có tuổi thọ cao nhất tại Thừa Thiên – Huế hiện nay: 122 tuổi. Mẹ đã phải trải qua những nỗi đau thể xác khi bị địch tra tấn và những nỗi mất mát quá lớn khi cả bốn anh con trai đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho đất nước. Mẹ đã thay các con chăm sóc, lo lắng cho con dâu và cháu nội của mình. Mẹ Nguyệt được phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng của Chủ tịch nước đợt đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên - Huế (năm 1994).

 Mẹ Nguyệt và cô con dâu út Nguyễn Thị Hồng ngoài 80 tuổi luôn sống khỏe, sống vui

Mẹ Nguyệt và cô con dâu út Nguyễn Thị Hồng ngoài 80 tuổi luôn sống khỏe, sống vui

Quê mẹ ở bên vùng đầm phá Tam Giang, người dân chủ yếu mưu sinh bằng đánh bắt tôm, cá trên sông. Những năm tháng chống Mỹ, vùng đất Phú Xuân - Phú An (huyện Phú Vang) nằm cách cửa biển Thuận An một cái phá, từng là chiến trường khốc liệt với nhiều trận càn quét, oanh tạc của đế quốc Mỹ.

Lấy chồng từ thuở còn rất trẻ, mẹ sinh được 5 người con, 4 trai, 1 gái. Khi các con trưởng thành, mẹ động viên các con tham gia cách mạng, 4 cô con dâu và 10 đứa cháu nội, có đứa mới 8 tháng tuổi đều một tay mẹ chăm sóc. Ngày ngày mẹ chèo thuyền trên phá Tam Giang vừa bươn chải để lo cho cháu, vừa vận chuyển bộ đội hành quân đánh giặc. Mẹ còn đào hầm bí mật nuôi giấu cán bộ cách mạng về hoạt động nằm vùng.

Những quả bầu, quả bí, mớ rau, con cá… được mẹ chất đầy thuyền, cũng là cách giấu tài liệu cách mạng. Mẹ vận động con dâu cách nguỵ trang lương thực dưới nước để chèo thuyền tiếp tế cho bộ đội. Mẹ bày các con dâu ăn trầu, cũng là cách hủy tài liệu khi địch phát hiện. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mẹ, nhiều lần mẹ bị địch trộn ớt, xà phòng đổ vào bụng, tra tấn đến chết đi, sống lại, song mẹ không nản chí, sờn lòng…

Trong câu chuyện với chúng tôi, mẹ nghe tiếng được tiếng mất, nhưng khi nhắc đến tên các anh, mẹ lại lấy khăn chấm nước mắt. Nỗi đau của mẹ cứ âm ỉ, dồn nén. Mất 4 đứa con trong vòng 2 năm (1967-1968), mỗi lần nhận giấy báo tử, mẹ lại lẳng lặng động viên các con dâu hãy cùng mẹ để lo cho các cháu. Cũng từ ngày ấy, những chuyến hàng của mẹ đều đặn hơn, mẹ buôn bán đủ thứ để thay các con trai chăm sóc cháu nội. Hơn lúc nào hết, người mẹ ấy lại càng mạnh mẽ và đầy nghị lực, trở thành cây cổ thụ, che chở các con và những đứa cháu của mình.

Mẹ Nguyệt nổi tiếng với nghề buôn bán giỏi, cái nghiệp ấy theo mẹ đến năm 80 tuổi mới thôi. Sau ngày các con hy sinh, mẹ tiếp tục thực hiện ước mơ dang dở của các con khi Tổ quốc đang cần.

Bà Nguyễn Thị Hồng, con dâu út của mẹ tự hào kể: “Mạ tui gan lì lắm, tra tấn kiểu chi cũng không chịu khai, không chịu bỏ cuộc! Bà bị chúng đánh đập gãy mất một xương sườn. Lần cuối cùng, chúng bắt mạ tui lên quận Phú Thứ tra khảo cả tháng trời. Sau đó, chúng thả mạ tui ra được một tuần thì đất nước giải phóng”.

Theo các nàng dâu, mẹ Nguyệt là bà mẹ chồng yêu thương con, cháu hết mực. Bà Tống Thị Yến, con dâu trưởng của mẹ kể: “Mặc dù mạ cho phép chị em tui đi lấy chồng, để các cháu lại mạ nuôi. Chúng tui về làm dâu của mạ khi mới 20, 21 tuổi, được mạ thương yêu như con, nỡ nào bỏ mạ mà đi”.

Kể từ ngày ấy, các chị trở thành con gái của mẹ khi cả 4 nàng dâu nhất quyết không chịu xuất giá. Bà Hồng sống với mẹ Nguyệt, còn cô con gái mẹ năm nay cũng gần 90 tuổi và ba nàng dâu còn lại cũng sống quanh quẩn gần bên bà đầm ấm, vui vầy.

Hạnh phúc lớn nhất của họ là được sống bên mẹ đến ngày hôm nay. Ở tuổi “xưa nay hiếm”, được sếp vào hàng “đại thọ” nhưng mẹ Nguyệt vẫn tự đi lại được, nói năng linh hoạt, ngay chuyện tắm rửa, vệ sinh mẹ đều tự làm. Con dâu trưởng của mẹ, bà Yến kể rằng: “Thỉnh thoảng, bà cụ chỉ đau bệnh thông thường, cảm cúm chứ chưa bao giờ đi bệnh viện. Từ khi tôi về làm dâu đến chừ, ngày mô cũng thấy bà ăn cơm một ngày hai bữa, bữa sáng vào lúc 8 giờ và bữa chiều ăn vào khoảng 16 giờ. Mỗi bữa bà tui ăn khoảng 2, 3 chén cơm, tuyệt đối không ăn vặt mà cũng không lúc nào bỏ bữa. Thức ăn hàng ngày của bà chỉ mỗi một loại cá sống ở đầm phá, còn cá biển hay thịt, trứng, sữa… hầu như bà không đụng đến, lúc nào vui thì ăn một ít trái cây”.

Đó cũng là cách đã giúp cụ Nguyệt sống lâu đến hôm nay. Ngoài chế độ ăn uống hợp lý, mẹ Nguyệt thường xuyên đi bộ đều đặn, ngủ đúng giờ (khoảng 7, 8 giờ tối là mẹ đi ngủ, sáng dậy sớm), đặc biệt, được vui vầy bên con cháu cũng là cách giúp mẹ sống lâu đến bây giờ.

Bà Yến nói: “Mạ tui luôn dạy con, dâu và các cháu, hãy sống nhân từ và làm nhiều việc thiện thì trời sẽ mang lại cho mình điều tốt, chuyện sống chết có gì mà phải lo. Ở tuổi như mạ tui khi thấy con cháu sống khoẻ, vui vầy thì dù có nhắm mắt xuôi tay cũng yên lòng”.

Sự ôn hòa của một người mẹ, người bà và sự cứng rắn như một người chỉ huy trong đại gia đình có 4 thế hệ với 28 cháu nội, ngoại; hơn 60 chắt, chút luôn yên bình, không hề có điều tiếng giữa mẹ chồng nàng dâu, giữa chị em dâu và được người dân quanh vùng nể phục.

Bài và ảnh: NGUYỄN CÔNG HẬU

Nguồn: NDĐT

Xem thêm chủ đề: nguoi hue, con nguoi hue,
ve may bay hue
ve may bay hue Tour du lịch Huế trong ngày giá chỉ 250,000 VNĐ Tour Hue di Bach Ma

Hoàng Gia Hotel

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát