Tư vấn du lịch Huế: Hotline: 0914.242.096 Mr Hòa

Chuyện kinh doanh biểu tượng triều đại phong kiến ở Huế

( Chủ nhật 02/09/2012 | Lượt xem: 2091 )

Du Lịch Huế - Là triều đại phong kiến cuối cùng, triều Nguyễn với lịch sử trị vì kéo dài gần 200 năm cũng từng xảy ra biết bao chuyện xâu xé bạo tàn liên quan đến ngai vàng quyền lực.Qua bao dâu bể và những cuộc chiến triền miên, chẳng rõ có phải bị người Pháp “rinh” về “mẫu quốc” hay bị kẻ gian tà chiếm hữu mà chiếc ghế quyền lực bằng xương, bằng vàng của triều Nguyễn không thấy các tư liệu lịch sử nào nhắc đến!

Ấy nhưng khi đến điện Thái Hòa trong kinh thành Huế, người ta sẽ có dịp “nghía” ngai vàng. Bên trong Đại Nội, chỉ với vài mươi ngàn đồng, bất kỳ du khách nào cũng có thể chễm chệ trên ngai vàng và mặc sức diễn hề, làm cảnh. Chính cái sự rẻ rúng “ghế vua” này đã khiến “bệ rồng”… đổ lệ!

Nhắc đến Huế, người ta, trong nước lẫn ngoài nước đều liên tưởng đến hình ảnh cố đô trầm mặc, cổ kính, nơi chứng kiến biết bao thăng trầm của 13 đời vua Nguyễn, nổi tiếng với những lăng mộ quân vương bề thế, uy nghi.

Ai biết về Huế, nhất là những người hoài cổ, thích khám phá, tìm hiểu về những vùng đất lạ, những vương triều đã mất, bất kể ở phương trời nào, đều ước mơ được một lần đến xứ thần kinh, khát khao được bước vào Tử Cấm Thành, vào trong khuôn viên Đại Nội cũng vì không cưỡng được sức hấp dẫn ấy của Huế mộng Huế mơ. Và trên hành trình khám phá kinh thành của triều Nguyễn ngày nào, người ta sẽ không bỏ qua cơ hội tìm hiểu những chuyện liên quan đến chiếc ngai vàng quyền lực.

"Ngai vàng là một loại ghế được chạm trổ tinh xảo, được nạm các loại ngọc quý, dát vàng và trang trí điêu khắc tinh vi, được đặt nơi trang trọng nhất trong chính điện hoặc sảnh lớn để dành cho vua mỗi khi thiết triều hoặc tiếp kiến trong những dịp quan trọng. Ngai vàng tượng trưng cho quyền lực của người đứng đầu nhà nước, của vị quân chủ quốc gia. Trong lịch sử nhiều cuộc chiến tranh, binh biến, ám sát lẫn nhau đã diễn ra chỉ vì muốn tranh giành ngai vàng".

Đấy là định nghĩa về ngai vàng của trang Bách khoa toàn thư mở Wikipedia. Nói cụ thể hơn, cái ghế để vua ngồi khi thiết triều với ngọc, vàng, đá quý đếm không xuể là khối tài sản khổng lồ. Cái giá trị vật chất ấy nếu được luận thêm những giá trị lịch sử, mỹ thuật thì ngai vàng quả là báu vật vô giá.

Ở một tầm mức rộng hơn, ngai vàng như đã nói là đỉnh cao quyền lực. Người ngồi trên ngai vàng sẽ có tất cả, sẽ nắm thiên hạ trong tay, sẽ giàu có, quyền lực tuyệt đối. Mà đã là con người, dù xuất thân như thế nào đi nữa, ngoại trừ những bậc vĩ nhân xem danh lợi như cỏ rác vốn dĩ chỉ là thiểu số trong xã hội, ai mà chẳng mơ được sở hữu ngai vàng. Mà khi muốn được chễm chệ trên cái ghế ấy, khó có thể tránh chuyện tranh giành, xâu xé… Thế nên dù không mong muốn nhưng thời nào cũng vậy, ngai vàng luôn là tâm điểm của mọi sự rắc rối.

Không nằm ngoài mẫu số chung ấy, ngai vàng triều Nguyễn cũng gắn liền với những chuyện lùm xùm. Có điều chuyện lùm xùm này không liên quan đến việc tranh chấp ngôi báu bởi nền quân chủ lập hiến đã không còn. Mà nó liên quan đến việc ngai vàng bị kinh doanh một cách rẻ rúng, rẻ đến tội nghiệp, có người nói… làm nhục quốc thể.

Anh Nguyễn Minh Q., hướng dẫn viên của Công ty lữ hành M.T.V có trụ sở ở khu phố Tây (đường Phạm Ngũ Lão, quận 1), tâm sự khi đến Huế, nhiều du khách ngoại quốc háo hức được nhìn ngắm ngai vàng của các vua Nguyễn và được một lần mặc hoàng bào, ngồi trên bệ rồng để chụp tấm hình lưu giữ làm kỷ niệm. Nắm bắt được điều ấy, trong khuôn viên Đại Nội Huế, người ta khai sinh dịch vụ chụp hình lưu niệm với ngai vàng.

Trước khi đi sâu vào cái dịch vụ đáng buồn ấy, thiết nghĩ cần nói rõ tại Huế, có thể thấy ngai vàng ở 3 địa điểm, tại lăng Khải Định, điện Thái Hòa và nhà Hữu Vu trong khuôn viên Đại Nội.

Sinh ngày 8/10/1885, là con trai của Vua Đồng Khánh và Hoàng hậu Dương Thị Thục, tên húy của Hoàng đế Khải Định là Nguyễn Phúc Bửu Đảo. Ngày 18/5/1916, sau sự kiện Vua Duy Tân bị Pháp buộc tội chống lại mẫu quốc và lưu đày xa xứ, Nguyễn Phúc Bửu Đảo khi ấy 31 tuổi được “mẫu quốc” (Pháp) cho leo lên ngai vàng, lấy niên hiệu là Khải Định. Ở ngôi cao quyền quý, thay vì chăm lo cho muôn dân, Vua Khải Định sa đà vào việc xây dựng dinh thự, cung điện, lăng tẩm cho chính mình và hoàng tộc. Năm 1920, Vua Khải Định chọn triền núi Châu Chữ làm nơi gửi gắm mình rồng. 11 năm sau, công trình được khánh thành và được gọi là Ứng Lăng.

Đến Ứng Lăng, người ta sẽ thấy sự xa hoa của ông vua nổi tiếng chịu chơi cũng như choáng ngợp trước hàng trăm con rồng được khắc, vẽ, tạc tượng tại lăng mộ. Những binh đoàn voi phục, chiến mã, bá quan văn võ có kích thước như thật càng tô đậm cái sự lạ đến ngỡ ngàng với khách viếng lăng. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là tượng Vua Khải Định được đúc bằng đồng và bản sao ngai vàng mà ông vua này từng một thời ngự trên ấy!

Vua Khải Định khi ngồi trên ngai vàng (Ảnh họa lại từ tư liệu).

Khu vực thứ 2 ở Huế có sự hiện diện của ngai vàng là điện Thái Hòa, nơi thiết triều ngày trước của các vị vua Nguyễn đặng bàn chuyện quốc sự, chăn dắt muôn dân. Được khởi công xây dựng vào tháng 2 và hoàn thành vào tháng 10/1805, tính đến nay điện Thái Hòa đã được 207 năm tuổi. Vì là một trong những công trình tiêu biểu cho kiến trúc cung đình Huế, là nơi từng lưu dấu bóng dáng của các vị quân vương cùng triều thần, lại là nơi có sự hiện diện của ngai vàng… nên du khách trong và ngoài nước khi đến Huế đều không bỏ qua cơ hội được ghé chốn cung vàng điện ngọc để được xem ngôi báu.

Bên trong điện Thái Hòa là hệ thống 80 chiếc cột bằng gỗ lim được sơn son thếp vàng với những hoa văn rồng bay phượng múa càng khiến vẻ uy nghi của chốn bệ rồng thêm liệt lẫm. Rường cột của cung điện vàng son hãy còn đó, ngai vàng với bửu tán (trần nhà) là 9 con rồng (cửu long) trong thế đạp gió cưỡi mây được thếp vàng, dáng oai phong, mạnh mẽ còn đó, sân Đại triều nghi - nơi các bá quan văn võ quyền cao chức trọng đứng dự lễ Đại triều, hầu vua còn đó… nhưng vương triều của 13 đời vua Nguyễn đã tắt lịm, đã nép mình vào dòng chảy của cuộc sống và thời cuộc từ lâu!

Ghi chép của các nhà sử học cho biết ngoài 2 lễ Đại triều hằng tháng (ngày mồng 1 và 15 âm lịch), điện Thái Hòa còn là nơi triều đình nhà Nguyễn tổ chức lễ đăng quang (vua chính thức nhận ngai vàng), lễ Vạn thọ… Tại những lễ nghi trọng thể này, đấng quân vương sẽ ngự trên ngai vàng, dưới ngai vàng là 9 bệ gỗ, nơi tả hữu đại thần văn - võ quyền cao chức trọng, tin cẩn được vua cho phép đứng chầu hai bên.

Nơi cuối cùng mà người ta có thể thấy ngai vàng của triều vua Nguyễn là tại nhà Hữu Vu, cách điện Thái Hòa chỉ vài trăm bước chân. Nơi này là khu vực triển khai dịch vụ vào vai vua ngồi trên bản sao ngai vàng chụp ảnh lưu niệm. Đây chính là tâm điểm gây nên nỗi bức xúc hình tượng vua chúa, ngai vàng bị kinh doanh rẻ rúng và bị những kẻ phàm phu tục tử, vô văn hóa xem thường, bỡn cợt.

 
Đám đông lố nhố tranh nhau làm vua ở nhà Tả Vu.

Nói về nỗi trăn trở ngai vàng bị biến thành "đồ lạ mắt - thứ đồ chơi", ông Nguyễn Phức, người gốc Huế và có gốc hoàng tộc, hiện cư ngụ tại TP HCM hồi ức chuyện liên quan đến chiếc ngai vàng ở điện Thái Hòa. Ông Phức kể rằng ngày còn nhỏ, ông cùng các anh chị em trong nhà được cụ thân sinh (đã mất 7 năm trước) dẫn vào tham quan nơi đặt để ngai vàng. "Lúc ba mẹ đang giải thích cho các anh chị em tôi ý nghĩa của từng cách bài trí trong điện thì tôi vốn bản tính nghịch ngợm đã nhảy ngồi vào ngai vàng và hét "vua đây". Lúc ấy ba giận lắm, ông lao đến kéo tôi ra tặng cho cái bạt tai nảy lửa. Rồi ông bảo với đại ý rằng, ngai vàng chỉ dành cho người trị vì, là nơi để đấng minh quân ngồi bàn chuyện lo cho dân nước. Ông còn nói ngai vàng là biểu trưng cho dân tộc, đất nước nên không được đùa, không được bỡn cợt, xem thường dù rằng triều Nguyễn không còn nữa. Mãi sau này, khi lớn lên, tôi mới hiểu những điều ba dạy. Vậy mà…!".

Ông Phức bỏ lửng câu nói vậy mà… với ánh mắt đỏ hoe. Rồi ông bật máy vi tính, cho chúng tôi xem rất nhiều hình ảnh mà ông "chộp" được về cái cách mà người ta khiến ngai vàng… đổ lệ. Đó là hình ảnh du khách trong nước lẫn người ngoại quốc mặc hoàng bào, đóng giả vua và hoàng hậu… ngỗi chễm chệ trên bản sao ngai vàng rồi tạo dáng, cười nói nham nhở để chụp hình lưu niệm.

"Người ta "mua" ngai vàng rẻ lắm, chỉ với giá một tô phở thôi" - ông Phức trầm giọng: "Để được làm vua, làm hoàng hậu, được ngự trên ngai vàng mà chỉ phải trả khoản tiền bèo bọt ấy, ai dại gì bỏ lỡ. Và dù với cái giá phải trả "bèo" như thế nào đi nữa thì khi bỏ tiền ra, người ta đã là thượng đế. Mà thói thường thượng đế ít văn hóa có suy nghĩ họ phải làm gì đó để xứng đáng đồng tiền bát gạo mà mình đã bỏ ra. Đây chính là nguồn cơn dẫn đến bi kịch ngai vàng cũng như hình ảnh vua, hoàng hậu bị họ giễu cợt đến phản cảm".

Dứt lời, ông Phức tiếp tục cho người viết xem những hình ảnh minh chứng cho điều mà ông vừa tâm sự. Có tấm hình ông Phức chụp cảnh "hoàng hậu" ngồi trên đùi, rồi ngồi lọt thỏm trong lòng "hoàng đế" chĩa ngón tay hình chữ V… "Vua là người đại diện cho một dân tộc và hoàng hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ, là hiện thân của tứ đức người phụ nữ Việt mà lại nhí nhố như thế sao?".

Anh Nguyễn Hồ, hàng xóm của người viết cũng có những tâm tư không kém gì ông Phức. Anh Hồ kể cái giá làm vua ở Huế rẻ lắm, rẻ đến ngoài sức tưởng tượng. Chỉ với số tiền chưa đầy 50.000 đồng thì một kẻ phàm phu tục tử sẽ được làm vua hẳn hoi với thân được khoác hoàng bào, đội mũ miện, đi hài, chễm chệ trên ngai vàng. Nếu muốn có quần thần hầu hạ, chỉ cần trả thêm vài mươi ngàn đồng nữa là được ý toại.

Xem ra giá tiền để được mặc hoàng bào, được ngồi trên bản sao ngai vàng giữa chốn hoàng cung tương đương với giá dịch vụ mặc áo vàng hóa thân thành Long Vương ở Thủy cung Trí Nguyên (Nha Trang). Điểm khác biệt ở chỗ ai cũng biết Long Vương là nhân vật không có thật, nên chuyện người ta mặc hoàng bào để có tấm ảnh lạ, tấm ảnh vui thì chuyện không có gì đáng bàn. Nhưng giữa cố đô, ở nơi được UNESCO công nhận là Di sản thế giới mà người ta đem hình tượng ngai vàng, mình rồng ra kinh doanh và để mặc khách đối xử với biểu tượng của dân tộc, đất nước một cách rẻ rúng đến xem thường như thế thì… cần phải xem lại.

Thật lòng mà nói, chẳng rõ bè bạn quốc tế sẽ nghĩ sao khi những tấm hình phản cảm kiểu tương tự như ông Phức "chộp" được ai đó cố ý tung lên facebook hay các trang mạng nào đó với hàm ý bỡn cợt, xem thường. Mà có thể họ đã làm điều ấy rồi. Bởi ông Phức lia máy được những kiểu hình ngai vàng bị "xâm hại" thì người khác cũng có thể "bụp" được. Mà ông Phức chụp vì bức xúc, vì lòng tự tôn dân tộc nên chỉ giữ đó để làm bằng chứng sống. Còn người ta…  chụp vì vui. Và để niềm vui được nhân đôi, nhân ba, hẳn rằng người ta sẽ không ngại đem khoe, giới thiệu. Và thế giới ảo là cách mà người ta dễ dàng chia sẻ niềm vui rẻ tiền ấy!

Chiếm đến 45% GDP địa phương, nghe đâu rằng du lịch là ngành kinh tế trọng điểm của Thừa Thiên - Huế và địa phương này đang phấn đấu đến năm 2015, con số GDP sẽ là 50%. Nếu được như thế thì mừng cho Huế. Chỉ buồn một nỗi nếu vì mục tiêu thu nhập mà bỏ qua cái yếu tố nét riêng, mà rẻ rúng hình tượng vua chúa thì tội nghiệp cho bản sắc Huế. Và tội cho những ai quan tâm đến chuyện danh dự của tổ tiên lẫn đất nước non sông biểu hiện qua ngai vàng chẳng thể được toại ý trong việc mong muốn điều nhố nhăng khép lại. Lý do bởi theo giải thích của những người biết chuyện, cái dịch vụ kinh doanh ngai vàng kia nó hái ra tiền, hái nhiều lắm!

Nguồn: cand.com.vn

ve may bay hue
ve may bay hue Tour du lịch Huế trong ngày giá chỉ 250,000 VNĐ Tour Hue di Bach Ma

Hoàng Gia Hotel

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát