Tư vấn du lịch Huế: Hotline: 0914.242.096 Mr Hòa

Tây Tạng - Một tâm hồn đẹp ( Phần 1 )

( Thứ bảy 29/09/2012 | Lượt xem: 2261 )

Du Lịch Huế - Chúng tôi rủ nhau đi Tây Tạng vào tháng 8-2012 theo tour của Saigontourist. Mọi thủ tục có vẻ ổn thỏa, đột nhiên chúng tôi nhận thông báo tạm ngưng cấp giấy thông hành đến Tây Tạng. Cả đoàn coi như chưa chạm đến chữ “duyên”. Rồi cũng đột ngột như khi tạm ngưng, chúng tôi có giấy thông hành chỉ hai ngày trước lúc khởi hành. Đương nhiên, lúc ấy tôi không hề biết đó là chuyến đi khiến tâm hồn mình thay đổi!

Người dẫn đường kỳ lạ

Không kịp họp nhóm cả đoàn, kẻ Nam – người Bắc, chúng tôi nháo nhác chuẩn bị cho chuyến đi với hàng tá loại thuốc được tư vấn từ những người đi trước và nhận liên tiếp những cảnh báo về nguy cơ trong những ngày sắp tới: sốc độ cao gây nhức đầu, ói, chảy máu mũi, ho ra máu, khó thở, môi tím tái, mặt vàng bủng, thậm chí ngất xỉu vì thiếu oxy...

blog du lich, nhat ky du lich, kinh nghiem du lich, tay tang
Đoàn khách của Saigontourist tại hồ Yamdrok

Trịnh Thanh Cường xuất hiện. Anh là người dẫn đường của chúng tôi. Với tôi, được gặp anh cũng là một cái duyên! Anh Cường không thể nhớ chính xác đã bao lần đến Tây Tạng, nhưng không dưới 20 lần, ít nhất mỗi năm 2 lần. Vừa gặp mặt, tôi đã cảm nhận ở anh một phần đời sống người Tạng dù chưa đặt chân đến Tây Tạng. Trong chuyến đi này, sự huyền bí đầy ma lực của Phật giáo Mật Tông Tây Tạng thẩm thấu vào mỗi người chúng tôi phần nhiều qua những câu chuyện và những cuộc đối thoại với anh Cường. Chỉ sau một ngày, những người đi cùng đoàn đều coi anh là sư phụ - một người thầy chỉ giáo đúng nghĩa! Với anh, bên cạnh khía cạnh nghề nghiệp, liên tục đặt chân đến Tây Tạng là một thứ duyên quý giá.

Chạm vào ký ức thời gian

Trước khi máy bay hạ cánh, anh Cường nhắc lại nhiều lần về việc đi thật chậm và hít thở nhẹ nhàng khi đặt chân đến Tây Tạng. Có lẽ vậy mà quang cảnh ở sân bay khá thú vị, nhìn lướt qua như cuốn phim quay chậm vì ai cũng đi nhẹ, đi chậm, hít thở từ tốn. Thực tế không có một cảm giác nào về sự thiếu hụt oxy (dù chỉ còn mức 65%) khi bạn mới đặt chân đến Tây Tạng.

Anh Tạ Trung Nghĩa (chúng tôi gọi vui là Mr. Tạ), hướng dẫn viên ở Tây Tạng cười tươi rói đón chúng tôi ở sân bay với những món quà là chiếc khăn Khata màu trắng thay cho lời chúc cát tường, may mắn rồi lập tức nhắc nhở thận trọng, mọi phản ứng sốc độ cao sẽ diễn ra ... trong vòng 7 tiếng nữa, tuyệt đối không được tắm ngày đầu tiên, 100% khách sạn đều có bác sĩ trực 24/24 để “bơm oxy và chích thuốc” cấp cứu các nạn nhân của độ cao. Thêm một thông tin nữa, vào thời điểm này an ninh xiết chặt khắp mọi nơi, không được chụp hình quân đội, cảnh sát, không đi một mình, không đứng lâu hay ngồi lâu ở những chỗ không được phép. Thực sự có quá nhiều quy định liên quan đến an ninh cần phải nhớ khi chúng tôi vừa mới đặt chân đến Tây Tạng.

Chưa có bất kỳ phản ứng nào của cơ thể, chúng tôi đã sốc về cảm giác - sự phát triển quá nhanh và quá hiện đại của Lhasa nằm ngoài sự hình dung ban đầu về Tây Tạng, đường nhựa phẳng lỳ, cầu vượt và nhà cửa, xe cộ đông đúc… Cảm giác khó thở đầu tiên lại do khói từ những hàng xe chạy nối đuôi trên các cung đường ở Lhasa. Anh Cường mới rời Tây Tạng chưa đầy năm cũng có phần hốt hoảng vì sự đổi thay này.

blog du lich, nhat ky du lich, kinh nghiem du lich, tay tang
Chùa Đại Chiêu

Thay vì nghỉ ngơi để thích ứng độ cao trong ngày đầu tiên đến Tây Tạng, chúng tôi đi chùa Đại Chiêu luôn, vì không ai cảm thấy cần nghỉ. Có mặt trước cả Lhasa cũng như cung điện Potala, Đại Chiêu là ngôi chùa cổ xưa của Phật giáo Mật tông Tây Tạng. Phật đường cung thờ tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng vàng khi Phật mới 12 tuổi. Ngoài ý nghĩa tâm linh thu hút người Tạng và Phật Tử khắp nơi đến hành hương, chiêm bái, chùa Đại Chiêu còn là một công trình kiến trúc tuyệt đẹp - tổng hòa Phật giáo Tây Tạng, Ấn Độ và Nepal. Tôi tin rằng không ở nơi đâu niềm tin vào Đức Phật lại tự nhiên và mạnh mẽ như nơi đây. Ấy là khi lần đầu tôi chứng kiến nhiều người Tạng tập trung thực hiện nghi lễ ngũ thể nhập địa ngay trên nền gạch phía ngoài cổng chùa Đại Chiêu.

Dường như, cuộc sống của họ chỉ là một giai đoạn chờ linh hồn được giải thoát, trọn vẹn về với Phật. Không bị phân tâm bởi những du khách hiếu kỳ, với vẻ an nhiên, tự tại và cả nhẫn nại, và với ánh mắt đầy niềm tin mãnh liệt như thể xuyên thấu bức tường trước mặt, cứ sau mỗi ba bước (tam bộ) là ngũ thể (gồm chân, tay, ngực, trán...) của họ lại một lần chạm xuống đất (nhập địa). Mr. Tạ nói rằng có những người hành hương cả trăm cây số, trên đường đi liên tục làm nghi lễ ‘ngũ thể nhập địa’ hoặc làm liên tục nghi lễ này đến hàng trăm lần trong ngày. 

Thực sự ấn tượng khi chúng tôi có mặt ở chùa Đại Chiêu trong cảnh hoàng hôn đang buông xuống, không gian bên trong chùa êm ả và lắng đọng với câu chuyện Mr. Tạ kể lại về cuộc gặp gỡ giữa công chúa Đại Chiêu của Nepal và công chúa Văn Thành khi tìm kiếm địa điểm và thuyết phục Vua Tùng Tán cho xây ngôi chùa Đại Chiêu này, và sau biết bao thăng trầm, ngôi chùa nằm ở vị trí trái tim của con quỷ nữ (ví bản đồ của Tây Tạng như hình dáng một con quỷ dạ xoa) vẫn còn sống đến tận ngày nay, mặc cho mọi sự ồn ào, náo nhiệt đời thường của khu chợ Bharkor ngay ở phía trước chùa với hàng ngàn gian hàng bán đồ lưu niệm. Có thể tìm thấy ở đây rất nhiều đồ cổ, đồ thờ cúng, những bức tượng Phật hay những bức Mandala với đủ các mức giá.

Tuy nhiên, chúng tôi không thực sự thoải mái bởi sự hiện diện của quá nhiều cảnh sát, quân đội có trang bị vũ khí. Đầu óc tôi căng thẳng khi phải tự phán đoán nơi được chụp hình, nơi được đi lại, mệt đến mấy cũng không thể ngồi nghỉ chân. Bất kể bạn định ngồi xuống ở đâu là cảnh sát xuất hiện ở đó. Không ít du khách nước ngoài bị tịch thu máy ảnh, hoặc may mắn hơn – bị yêu cầu xóa toàn bộ ảnh chỉ vì chưa kịp phân biệt đâu là cảnh sát, ai là thường dân. Mua sắm không được lớn tiếng mặc cả hay đôi co. Thanh Hiếu đi trong đoàn bị giữ lại “thẩm vấn” chỉ vì vội vàng đi đường tắt, quay ngược lại một gian hàng lấy đồ bỏ quên. Dường như, hệ thống “camera sống” không bỏ sót nhất cử nhất động nào của du khách. Dịp này, chợ Bharkor đóng cửa sớm hơn thường lệ do vấn đề an ninh.

blog du lich, nhat ky du lich, kinh nghiem du lich, tay tang
Đường lên cung điện Potala

Sự căng thẳng cũng xuất hiện ở khu vực cung điện Potala. Thêm một trạm kiểm soát an ninh với hệ thống máy cảm ứng mới, kiểm tra kỹ lưỡng như ở sân bay. Chúng tôi phải xuất trình hộ chiếu, có mặt kiểm tra an ninh một tiếng trước khi vào Potala theo vé ghi thời gian bắt đầu lúc 10 giờ sáng. Hiện nay, Potala cho phép tối đa 3.000 du khách mỗi ngày, mỗi giờ khoảng 200 khách có mặt trong Potala. Theo giấy phép, chúng tôi có hai giờ vàng ngọc bên trong Potala và chỉ được biết chính xác thời gian được vào thăm Potala vào chiều muộn hôm trước.


Potala bí hiểm như những kim tự tháp Ai Cập. Nằm trên đỉnh ngọn núi Hồng Sơn, toàn bộ hình hài sống động của cung điện Potala như mọc lên từ đỉnh núi, bám chặt vào từng thớ lượn cong của triền núi một cách tự nhiên như thể được sinh ra và lớn lên từ chính ngọn núi này. Cho dù nhìn từ xa, hay khi đang bước từng bậc thang lên cung điện, bạn không thể có bất kỳ cảm giác nào đây là một công trình được xây dựng bởi con người, bản thân mỗi câu chuyện ta nghe, mỗi hình ảnh ta thấy đều là một sự kỳ bí. Không thể xem hết hay nhớ hết những bức tượng Phật, báu vật, kỷ vật quý giá của Đức Phật có một không hai được lưu giữ tại Bạch Cung và Hồng Cung của Potala.


blog du lich, nhat ky du lich, kinh nghiem du lich, tay tang
Lối vào hồng cung của cung điện Potala

Nhưng mỗi người trong đoàn chúng tôi đều mang cảm giác mãn nguyện, sung sướng tận tay chạm vào ký ức thời gian, tận mắt cảm nhận sự sống luân hồi nơi đây suốt từ thế kỷ thứ VII, và tận hưởng trong từng hơi thở không gian đặc quánh Phật giáo Mật Tông Tây Tạng. Để bảo tồn di sản văn hóa thế giới này, chính quyền đang có kế hoạch xây dựng một Potala mới dành cho du khách. Những chiếc cầu thang nhỏ dựng đứng đang dần võng xuống bởi hàng triệu bước chân du khách, những cánh cửa và hành lang nhỏ xíu trong cung điện đến lúc cần được nghỉ ngơi.

Giữa miền đất của chư thiên

Tây Tạng quả đúng là miền đất của chư thiên với cơ man chùa chiền, tu viện, đền đài... Những ngày ở Lhasa, chúng tôi chọn thăm tu viện Sera Monastery - một trong ba tu viện lớn nhất nằm cách đó gần 2km, giờ chỉ còn khoảng hơn 300 nhà sư so với con số hàng ngàn trước đây. Sera Monastery nổi tiếng với 3 bức Mandala do các nhà sư làm bằng cát mô tả cảnh giới của chư Phật và Bồ Tát được bảo quản cẩn thận trong tủ kính, chỉ cho phép từng nhóm khách nhỏ vào xem luân phiên.

Với quan niệm vạn vật vô thường, đa số các bức Mandala bằng cát đều bị chính các nhà sư xóa bỏ sau nhiều năm tỉ mỉ thực hiện. Chúng tôi thích thú ngắm cảnh người dân ở đây đưa trẻ em khoảng từ 1 đến 6 tuổi vào tu viện “làm phép”, các em ra về đều có vệt đen trên mũi - dấu phép. Chúng tôi đùa vui đây là kiểu đưa trẻ đi tiêm phòng của người Tây Tạng! Một số du khách và Phật tử cũng kiên nhẫn xếp hàng để được làm phép.

Anh Cường khuyên chúng tôi nên đến Sera Monastery vào buổi chiều, khoảng 15 giờ là lúc các thầy trong tu viện tranh luận về pháp giáo theo từng cặp trong một khuôn viên riêng biệt. Trước mắt tôi, màu áo choàng đỏ rực lên khi hàng trăm chư tăng xuất hiện, lặng lẽ về vị trí và đối mặt theo phương thức Hỏi- Đáp. Đang tập trung góc hình chụp, tôi bị một cảnh sát yêu cầu cho kiểm tra máy ảnh. Cũng là hỏi và đáp, nhưng bên hỏi tiếng Trung và bên đáp tiếng Anh, rối tung. Cuối cùng, anh cảnh sát nhỏ thó này cũng xem cho được những bức ảnh tôi chụp, gật đầu kèm câu tiếng Anh khá sành điệu “Ok, I am sorry”. Mặc dù, du khách được thoải mái có mặt trong khuôn viên tranh luận pháp của Sera Monastery, thoải mái chụp hình nhưng vẫn trong tầm kiểm soát chặt chẽ.

blog du lich, nhat ky du lich, kinh nghiem du lich, tay tang
Tranh luận pháp tại tu viện Sera Monastery

Hình thức tranh luận về pháp giáo này cũng được tái hiện đầy màu sắc nghệ thuật trong chương trình ca nhạc tạp kỹ truyền thống về lịch sử hình thành và phát triển của Tây Tạng. Giá vé có 3 hạng là 280 – 380 và 580 NDT diễn ra trong khoảng 1 giờ 45 phút và kịch bản do Trương Nghệ Mưu dàn dựng. Vào dịp mùa hè, nhà hát này luôn hết chỗ và vé luôn phải đặt mua trước. Quan trọng là trong khoảng thời gian không dài đó, toàn cảnh lịch sử phát triển và những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Tạng được tái hiện khá hoàn hảo.

Vấn đề xiết chặt kiểm soát an ninh dịp này ở Lhasa có lẽ cũng chỉ là một thứ ‘gia vị’ lạ, gây chút bối rối và ngạc nhiên, nhưng không át nổi hình ảnh mỗi giờ, mỗi phút, có bao nhiêu người Tạng đang cầu nguyện, một tay liên tục quay ma ni luân (trống kinh), một tay lần tràng hạt và liên tục đọc thần chú Om mani padme hum, họ cầu cho ‘vạn pháp hữu tình’. Chính họ mới là linh hồn của Tây Tạng.

(Đoàn Thị Thanh Trà, Tây Tạng 8/2012)

Nguồn: NLĐO

ve may bay hue
ve may bay hue Tour du lịch Huế trong ngày giá chỉ 250,000 VNĐ Tour Hue di Bach Ma

Hoàng Gia Hotel

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát