Tư vấn du lịch Huế: Hotline: 0914.242.096 Mr Hòa

Tây Tạng - Sự chuyển động của năng lượng ( Phần 2 )

( Thứ bảy 29/09/2012 | Lượt xem: 2213 )

Du Lịch Huế - Tạm biệt Lhasa, tôi choáng váng vì sự kỳ vĩ của thiên nhiên khi vượt ba quả núi với vô vàn đèo quanh co, khúc cua tay áo để đến cố đô Shigatse. Một chặng đường đẹp như tranh vẽ, những đỉnh núi quanh năm tuyết phủ ở độ cao hơn 5.000m và miên man những câu chuyện không hồi kết

 Sức quyến rũ của Tây Tạng có lẽ chính là bản ca hùng tráng của những ngọn núi – chứa đựng bên trong nguồn năng lượng và sức mạnh kỳ bí; là sự bao la, bát ngát của bầu trời – khơi dậy sức sáng tạo vô biên; và là những hồ thiêng trên núi – nơi ngự trị của sự thanh bình và sâu lắng.


Thang trắng lên trời

Nhiều người nói với tôi rằng Tây Tạng là nơi tỏa ra năng lượng cho toàn vũ trụ và là nơi trú ngụ của những quyền lực tinh thần tối cao. Còn tôi, khi đến đây, thấy và cảm được sức quyến rũ của Tây Tạng, cũng đồng nghĩa với việc cảm thấy năng lượng của vũ trụ tràn đầy trong tâm hồn và trong mỗi tế bào cơ thể. Ấy cũng là lúc cơ thể cảm nhận mạnh nhất sự chuyển động của dòng năng lượng, cảm nhận rõ nhất sự thuần khiết của thiên nhiên và sự bao dung của vạn vật xung quanh, từ những ngọn núi gồ ghề dưới chân hay những đám mây đang hòa lẫn trong hơi thở đến bầu trời ngay phía trên đầu. Tự bỏ qua cảm giác thiếu hụt oxy trầm trọng và phơi mình trong vùng năng lượng của các đỉnh núi Tây Tạng thực sự là một trải nghiệm thích thú.

Qua đoạn Đại Cầu Khúc Thủy hay những sườn núi có vẽ cầu thang màu trắng, chúng tôi nghe kể về tục Thiên táng, Thủy táng của người Tạng. Anh Cường từng trực tiếp chứng kiến nghi lễ Thiên táng của người Tạng trên ngọn núi thiêng (theo truyền thuyết đây là ngọn núi bay từ Ấn Độ sang Tây Tạng) kể lại: Xác người chết được một pháp sư trên núi làm lễ, moi hết nội tạng, lóc thịt cắt nhỏ, phần xương chặt nhiều khúc. Bột lúa mạch sau đó được đốt lên, tỏa mùi thơm thu hút đàn chim kền kền bay đến ăn xác. Những xác người không được chim kền kền ăn hết (được hiểu là những người xấu) sẽ tiếp tục thả xuống sông thủy táng. Đây cũng là một lý do người Tạng không ăn cá, chủ yếu chỉ ăn thịt cừu, dê, thịt bò Yak và các loại ngũ cốc. Giọng anh Cường đều đều bên tai khi xe chạy giữa hai sườn núi “Phần xương đôi khi còn được tán nhỏ, trộn với đất bùn và đắp thành tượng Phật đặt dọc đường lên núi thiêng”.

Quan niệm về cái chết của người Tạng cũng thật lạ. Ai cũng mong muốn sau khi chết, cơ thể mình sẽ được pháp sư chặt ra hàng trăm mảnh cho chim ăn và theo đó linh hồn được giải thoát về cõi Phật. Người sống thì đau khổ cùng cực nếu thân thể của người thân quá cố không được … chim kền kền ăn hết, bởi khi đó, linh hồn chưa thể siêu thoát, và phần xác sẽ bị đưa xuống núi, thả xuống sông để thủy táng. Cũng còn nhiều hình thức khác, ví như việc chôn cất sẽ áp dụng với những người sống phạm nhiều tội ác, người bị bệnh nguy hiểm hay bị ngộ độc … để linh hồn phải đi xuống địa ngục.

Hỏa thiêu hay ướp xác dành cho các vị lạt ma, tu sĩ cao cấp. Phật giáo Tây Tạng cũng có phép tu siêu đẳng, khi các vị Lạt Ma cao cấp có thể vượt qua quá trình thông thường của cái chết, để tự lựa chọn chấm dứt sự sống trong sự thiền định và di chuyển từ kiếp này qua kiếp kế tiếp. Nhìn chung, Thiên táng vẫn là hình thức phổ biến, là mong muốn nhất của mỗi người Tạng, và trên quãng đường dài hơn 400 km từ Lhasa đến Shigatse, tôi không thể đếm chính xác có bao nhiêu cái thang trắng được vẽ chi chít trên những vách núi, thang nối thang làm ‘đường đi’ siêu thoát cho các linh hồn. Sự sống hiện hữu và ý niệm về thế giới tâm linh cứ như thế, song song tồn tại ở nơi đây và được ‘kết nối’ bởi vô số những sợi dây tâm linh vô hình thấm đẫm trong đức tin của người Tạng.


HồYamdrok

Ấn tượng nhất trên cung đường đến Shigatse là hồ Yamdrok trên núi. Tôi gọi đó là món quà tuyệt diệu của thiên nhiên. Chắc chắn chỉ ở độ cao này của Tây Tạng mới có hồ nước đẹp kỳ ảo đến vậy. Không có sự sống hay hoạt động nào của con người trên mặt hồ. Nơi đây chỉ có thiên nhiên ngự trị. Xe của chúng tôi dừng lại ở độ cao 5.099m – nơi sở hữu một bầu không khí loãng đến ghê người, bên ngoài u ám mây mù che phủ tầm nhìn, rồi đột ngột mây bay qua, ánh nắng rọi sáng và trước mặt chúng tôi hiện ra một hồ nước xanh thẫm màu ngọc bích được bao bọc giữa nhiều ngọn núi.

Giây phút mây vén lên, để lộ dung nhan tuyệt diệu của hồ nước thiêng, tất cả chúng tôi thảng thốt nhìn và cố gắng níu giữ khoảng khắc đó. Màn mây lại phủ xuống, đây có phải giấc mơ. Khung cảnh đổi thay liên tục như vậy, chẳng có gì ở đây hiện hữu mãi, cứ tự nhiên biến mất rồi lại đột ngột hiện ra. Tôi cứ nhìn mãi, mặt hồ lặng tựa như phản chiếu của sự thanh bình nội tâm.

Luồng cảm giác lạ

Sau khá nhiều con đèo kế tiếp, chúng tôi dừng chân ở chùa Palkhor - đây là nơi duy nhất cả ba giáo phái Tây Tạng cùng nhau tu học từ thế kỷ thứ 13. Nằm trên sườn núi, chùa Palkhor gồm nhiều bảo tháp Kumbum- Tây Tạng tượng trưng cho yếu tố Đất - vuông, Nước - tròn, Lửa - hình tháp cụt, Khí - hình trăng cong và Thức nhỏ nhất ở trên đỉnh. Tầng trên cùng của Kumbum có đôi mắt Phật từ bi dõi theo bốn hướng. Đây là linh tháp đầu tiên và duy nhất vẽ đôi mắt ở phần tháp hình trụ tròn, biểu tượng cho yếu tố Nước. Và người Tạng gọi đó là "Nước mắt Bồ Tát".

Chùa Palkhor là nơi tôi cảm thấy ấm áp nhất và ấn tượng nhất với hàng trăm ngàn bức họa trên tường, những kệ kinh Phật đồ sộ, hàng ngàn bức tượng Phật, các chư vị Bồ Tát và những bức Madala huyền ảo. Đây cũng là nơi chúng tôi gặp nhiều gia đình người Tạng đến cúng Phật trong trang phục truyền thống. Người Tây Tạng quan niệm đi một vòng Kumbum từ dưới lên trên là đi một vòng từ tử sinh luân hồi đến Niết-bàn.

Những câu chuyện anh Cường kể tiếp tục vang lên, đi giữa miền đất còn lưu giữ nhiều nhục thân của các vị Đạt Lai Lạt Ma, sống trọn vẹn trong bầu không khí Phật giáo thuần khiết, bước chân của tôi bỗng nhẹ hơn và dường như nghe rõ hơn một luồng cảm giác lạ.

Tôi lặng người, đắm chìm miên man trong luồng tư tưởng bừng sáng nội tâm. Ngộ ra bao lời dạy của Đức Phật xưa nay, đơn giản là thế nhưng cũng minh triết đến thế. Ôi lẽ Vô Thường! Lạ thay, lâu nay mình gồng lên với bao gánh nặng trên vai, đau khổ mệt mỏi và sân si vì trăm ngàn điều mà thực ra chỉ có chung tên gọi - Vô Thường! Tự trút bỏ gánh nặng đi trong tâm tưởng, chao ơi nhẹ nhàng biết mấy. Nhẹ thân, nhẹ cả tâm. Mỗi khía cạnh đơn giản của cuộc sống bỗng trở nên rõ ràng hơn. Và rồi nhẹ nhàng, nhưng an nhiên, niềm tin ngự trị tràn đầy trong tôi!

Tôi quyến luyến vô cùng cảm giác ở Shigatse – vùng đất có phần bình yên với thật nhiều gương mặt người Tạng thay vì quá nhiều người Hán như ở Lhasa. Người Tạng còn nghèo khó trăm bề, chẳng mâm cao cỗ đầy, vàng mã chất ngất như cảnh người Việt đi lễ Bà Chúa Kho hay ồn ào đổ về chùa Bà xin lộc. Ở Shigatse, tôi chỉ thấy người dân lặng lẽ cầm trên tay bát nến làm bằng mỡ bò Yak vào cúng dường trong chùa, thành tâm. Ý nghĩa tâm linh là điều thiêng liêng nhất với người Tạng, vật chất chỉ phù du. Và với tôn giáo của mình, người Tạng sống đơn giản với lòng từ bi và sự cảm thông, bất chấp mọi khổ đau mà họ phải chịu đựng.

Họ là hiện thân cho triết lý sống chấp nhận vạn pháp đều sanh - diệt bởi nhân duyên. Khi ở chùa Palkhor, tôi thỉnh vài kỷ vật nho nhỏ và lòng vui khôn xiết vì được các thầy ở Palkhor chú nguyện vào những món đồ đó. Tất cả bỗng trở nên thật quý giá. Từng bắt gặp đôi nét văn hóa Tạng ở Nội Mông, rồi Cửu Trại Câu, nhưng phải ở Tây Tạng này tôi mới được giải phóng hoàn toàn về cảm xúc khi hít thở không gian Phật giáo quánh đặc trong đời sống văn hóa Tạng đơn sơ mà giàu đức tin.

Không chỉ đặc biệt bởi kiến trúc tôn giáo hay những bảo tháp chứa nhục thân của các chư tăng, với rất nhiều người, chùa Palkhor còn gây cảm giác rất kỳ lạ, nhưng lại không cần được giải thích. Mọi thứ xuất hiện, đến rồi đi và mỗi người dễ dàng tiếp nhận như những thứ đó vốn là bản năng sống. Đến lúc này, luồng cảm giác lạ khởi nguồn khi đặt chân đến Shigatse trong tôi giờ trỗi dậy hân hoan, trọn vẹn và đủ đầy. Có lẽ nhờ tôi đã tận kiến “Nước mắt Bồ Tát”?

Đến cố đô Shigatse, muốn hiểu thêm về Phật giáo Mật tông Tây Tạng và cảm nhận rõ hơn văn hóa của người Tạng, thì Tu viện Tashihunpo là nơi nên đến. Đây là nơi mà những giá trị tâm linh và văn hóa của người Tạng được kết tinh, được gìn giữ và bồi đắp qua nhiều đời của các Ban thiền Lạt Ma Tây Tạng. Ngay cả kiến trúc của Tashihunpo cũng rất ấn tượng với rất nhiều biểu tượng tinh xảo của Phật giáo trên các phần mái nhà của tu viện: chim thần Gruda, bánh xe Pháp luân 8 trục…, các tòa tháp bên trong tu viện được xây dựng công phu là nơi lưu giữ nhục thân của các Ban Thiền Lạt Ma từ đời thứ 4 đến đời thứ 10.


Tashihunpo

Tashihunpo cũng là nơi có điện thờ Đức Di Lặc Bồ Tát ở tư thế ngồi lớn nhất thế giới, được đúc vào năm 1914 bởi Ban Thiền Lạt Ma thứ 9. Khác với vẻ trầm mặc, nghiêm cẩn và tĩnh lặng tuyệt đối trong các tòa tháp, điện thờ, phần sân chung trong tu viện Tashihunpo lại vô cùng sống động với những bức tường được họa hình Phật Thích Ca Mâu Ni với những thế ấn Phật giáo khác nhau theo phong cách vẽ pha trộn của Tây Tạng và thời nhà Minh, nhà Đường của Trung Hoa. Ở đây, tôi có một trải nghiệm đặc biệt thú vị khi mỗi bước chân tôi bước đi thực sự bị cuốn vào luồng âm thanh tụng kinh của chư tăng trong tu viện. Tựa như có một nhạc trưởng dẫn dắt, bài tụng kinh cứ đều đều vang lên với những âm hưởng ngân dài, ngân mãi, rồi lại sâu lắng, trầm hùng.

(Đoàn Thị Thanh Trà, Tây Tạng 8/2012)

Nguồn: NLĐO

ve may bay hue
ve may bay hue Tour du lịch Huế trong ngày giá chỉ 250,000 VNĐ Tour Hue di Bach Ma

Hoàng Gia Hotel

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát