Tư vấn du lịch Huế: Hotline: 0914.242.096 Mr Hòa

Đâu rồi hến Huế ?

( Thứ bảy 03/11/2012 | Lượt xem: 1744 )

Du Lịch Huế - Người ta thường nói, đến Huế mà không thưởng thức các món ăn đặc trưng như cơm, bún hến thì coi như chưa từng đặt chân lên mảnh đất này. Nhưng bây giờ, đặt chén cơm, bát bún lên bàn, ai cũng không khỏi… thốt lên: “Có lẽ không phải, ruột hến đâu, sao chỉ thấy toàn rau, đậu… thế này, lại còn đặt bên tô nước luộc to đùng nữa chứ!”. Vì chuyện là, hến dưới dòng Hương Giang đã cạn, nghề cào hến cũng đang trên đà bị xóa sổ. Và buồn thay, món ẩm thực nổi tiếng đất kinh kỳ này giờ chỉ biết “sống” nhờ hến ngoại tỉnh!

“Còn đâu mà cào với xúc!”
Tờ mờ sáng, chúng tôi đã có mặt tại Cồn Hến (phường Vĩ Dạ, TP Huế) - nơi được người dân Cố đô lâu nay tôn thờ là cái nôi của sự tích nghề hến. Nhưng lạ thay, dân Cồn chẳng mấy ai muốn nhắc về nó. Họ ái ngại, lơ mắt, tránh mặt đến khó hiểu. “Hết, hết rồi! Còn ai cào hến nữa đâu mà nói, mà kể!” - người thanh niên đang đãi lọc lại thau hến bên lò nấu nhìn tôi nói vội vài lời rồi quay mặt đi. “Chú lên nhà ông Dục ấy, ông ấy hiểu chuyện lắm, cần gì cứ trò chuyện với ông”, một cụ già đứng gần đấy nói với lại.

Mỗi đêm có khoảng vài chục tấn hến nhập từ Quảng Trị, Sài Gòn… vào Cồn Hến. (trong ảnh chị Hồ Thị Quýt đang lấy hến từ thùng xốp ra nấu).

Nghề bào dăm môn ngọt (một loại rau phụ gia cho món cơm, bún hến) bỗng dưng phát triển tại Cồn Hến

Theo lời cụ, tôi vừa đi vừa hỏi thăm địa chỉ nhà ông Dục. “Người ta không muốn nhắc, không muốn kể cũng phải thôi, vì nhắc lại thêm buồn, thêm tủi cậu à” - ông Lương Viết Dục (84 tuổi) mời tôi vào nhà rồi trấn an việc tôi phàn nàn người dân làng Cồn không nhiệt tình tâm sự “nỗi lòng con hến”. “Nghề cào hến gốc là của làng tui, khi xưa, nghề thịnh lắm, hến tập trung xung quanh Cồn nhiều vô kể. Con dân nơi này ai cũng sống nhờ nó. Vậy mà…!”. Tôi phần nào hiểu tâm trạng ông lúc này. Dường như không phải bây giờ mà đã mấy năm nay ông vẫn đau đáu một nỗi niềm khôn tả như thế. Bởi, ông từng sống với nghề cào hến hơn nửa đời người. “Con dân làng ta bây giờ chẳng mấy ai mặn mà với nghề nữa là sao?”, tôi hỏi. Ông Dục dè dặt rồi nói: “Là sao à? Cũng muốn giữ nghề lắm chứ, nhưng đâu có được. Ngày trước bọn tui làm bằng cào tre. Sau này họ dùng xuồng máy cào bằng vợt sắt, phía sau bọc cả lưới. Chạy xuồng máy một lần bằng làm thủ công nửa ngày trời. Ngày nào cũng chạy, chạy chặp, chạy riết đến cạn kiệt, không hến nào sinh sản nổi!”. Ông Dục lim dim đôi mắt hồi lâu rồi nói tiếp: “Hến vốn sống bằng nước lợ, từ khi đập Thảo Long (xã Phú Thanh, huyện Phú Vang) chặn lại ngăn mặn thì hến ở đây cũng chậm phát triển, số lượng cứ thế giảm dần”. Theo lời ông Dục, họa giờ hến có “sống lại” những tháng năm “huy hoàng” thì dân làng Cồn cũng không tài nào sinh nhai nổi. Bởi, thêm nạn “sa tặc” hoành hành dai dẳng trên sông Hương. Hậu quả của việc dùng vòi hút lấy cát, sỏi lén lút, trái phép làm bờ sông bị sạt lở, ăn sâu vào tận xóm làng. “Tụi hắn moi thành lòng chảo sâu hoắm ngoài nớ thì trong ni bến cũng chẳng còn. Nghề hến làm được phải có mặt bằng, mép sông trải rộng ra xa, bây giờ đứng trên bờ nhìn xuống thôi đã thấy nước xanh biêng biếc. Thử hỏi, lấy chỗ đâu mà cào, mà xúc!”, ông Dục nói.

Vĩnh biệt “cổ tích”?
Không phải ngẫu nhiên mà Cồn Hến được người ta ngợi ca, rồi vang danh khắp xứ. Đây vốn là “hòn đảo” nhỏ, nằm tách biệt giữa dòng Hương Giang thơ mộng. Người ta ví nó như một dải lụa mềm mại thêm phần tô điểm cho vẻ đẹp Huế. Không chỉ là điểm du lịch lý tưởng mà sản vật xung quanh Cồn, đặc biệt là con hến đã làm nên một loại ẩm thực có một không hai ở đất kinh kỳ. Nói như ông Dục, hến tại Cồn xưa kia tập trung nhiều như “mỏ”, hến sau khi thao tác ra trắng đẹp, ruột hến mềm dai, nước thanh ngọt, đậm đà lạ thường. Đến nỗi, vua Thiệu Trị (vị Hoàng đế thứ 3 của nhà Nguyễn, trị vì từ năm 1841 - 1847 - NV) sau khi thưởng thức, hết mực khen ngon và hỏi ngay nguồn gốc nghề hến. Khi biết việc cào, bắt hến của người dân nơi này cực nhọc, ông chỉ dụ miễn thuế. Từ đó về sau, hến trở thành món ăn đặc sản không thể thiếu của các bậc vua chúa.

Cả những con hến “mới nở” nhỏ như cám cũng bị tận thu.

Nhưng đấy là chuyện của những tháng năm “huyền thoại”. Còn bây giờ cào hoài, xúc mãi chẳng thấy hến, con dân Cồn Hến lần lượt bán đò, bỏ nghề. Kế nghiệp mưu sinh, người chuyển qua làm nón mũ, bắp ngô, kẻ bỏ xứ vào Nam làm công nhân may mặc, thợ nề… Ngay cả ông Nguyễn Văn Gặp, Hội chủ Hội nghề hến cũng đành phải…“treo” nghề. Kể từ khi con hến cạn kiệt, ông chuyển qua nghề bào dăm môn ngọt bỏ cho các chủ quán cơm, bún hến trong làng. Nhìn cảnh ấy, tôi lại nhớ đến lời ông Dục kể: “Khi xưa làm chi có việc ấy (nghề bào dăm môn ngọt - NV), chừ không có hến, họ ráng làm thêm phụ gia cho nhiều như thể thay thế, bù trừ chứ bưng bát cơm hến ăn sao nổi? Chỉ dăm ba ruột hến…bé ti!”.

Cơm, bún hến Huế giờ đây chẳng có bao nhiêu ruột hến, chỉ thấy rau đậu… lấp đầy

Tôi tới khắp các lò nấu hến trong Cồn mà không khỏi chạnh lòng. Đâu đâu người ta cũng đua nhau nhặt môn bào dăm. Chị Hồ Thị Quýt vừa xé thùng mang hến ra nấu vừa cởi lòng cùng khách: “Tui bỏ nghề từ lâu rồi, hến này tui nhập từ Quảng Trị vào, Sài Gòn ra. Hầu như làng này ai có lò nấu cũng nhập 100% hến từ những nơi đó. Khi xưa tui cùng chồng cào hến ban ngày, tối đến dành ra vài tiếng phân loại rồi đem bỏ cho các quán ăn, nhà hàng. Chừ mất nghề, phải chịu khổ, chịu cực chứ biết răng!”. “Sao lại cực?”, tôi hỏi. “Mình phụ thuộc người ta tất thảy, phải thức trắng đêm chờ xe, đón đò chuyển hến đến, rồi lọc đãi lại kỳ công lắm!”. “Sao lại phải kỳ công thế?” “Chuyển đi đường xa, hến chết nhiều, phải cho tất vào nước, vớt những con chết bỏ đi. Thức đêm như vậy nhưng thu nhập cũng chỉ đủ đong gạo mỗi ngày, nhiều khi ngậm ngùi huề vốn”. Phải lời mới làm chứ? “Chẳng hiểu thế nào mà hến người ta chẳng được như hến mình, nhiều khi cũng cân cũng xô thế, nhưng khi thành phẩm lúc được 10, khi chỉ 7 cân ruột, con hến cũng không mấy đầy đặn”.

Nhọc nhằn thức khuya, dậy sớm đãi lọc hến ngoại tỉnh.

Hằng năm, cứ vào các ngày 24, 25 tháng 6 âm lịch, theo tục lệ, con dân Cồn Hến làm lễ tế tại miếu thờ Giang Hến, dâng lên tổ tiên các món ăn chủ yếu chế biến từ hến để tưởng nhớ công ơn những người khai sinh ra nghề hến (gồm 3 họ Nguyễn, họ Trần, họ Lê). Đặc biệt là thành tâm hoài vọng, cầu nghề trở lại. “Con dân tế vẫn tế, cầu vẫn cầu nhưng… đò vẫn phải bán và nghề vẫn phải bỏ...” - ông Lương Viết Dục chia sẻ.

Tôi sang lò hến chị Châu Thị Nở trong lúc chị đang sàng lọc lại rổ hến còn bốc hơi nghi ngút. Dường như chị chẳng mấy hài lòng với công việc thực tại. “Đừ người, mất sức dữ quá cậu ơi. Ước chi ngày xưa trở lại. Nghề của mình, bây chừ nấu hến người ta kiếm lời, chẳng nghĩ được cớ sao thành ra thế!”. Các công đoạn nấu hến có gì khác xưa? “Cũng rứa thôi! Có điều lúc sôi trào bọt dữ quá, nước giọt xuống lửa khói cay sằng con mắt! Hến Cồn ta ngày xưa đâu có vậy!” - chị Nở nói.


Sắp sửa rời “hòn đảo cổ tích”, tôi tạt vào quán gọi một bát cơm hến như muốn nghiệm lại hương vị lần nữa. Trong lúc chờ đợi, một người đàn ông (có lẽ là khách du lịch) ngồi kế tôi bỗng dưng cằn nhằn chủ quán: “Xúc hến nhiều vào chứ!”. “Chú thông cảm, chú xem này, hến đâu có nhiều, mỗi bát bỏ mỗi ít cho có vị vậy!”, chị chủ quán dè dặt trả lời. Tôi đưa mắt nhìn sang mọi thứ bày biện trên tủ gỗ. Rổ rau to cộm - nhiều nhất, thau cơm, bún - nhiều nhì, thau bì lợn chiên phồng - to ba. Và… bát ruột hến - bé nhất! Và tôi hiểu, vì sao thực khách chưa hài lòng và cũng hiểu vì sao chủ quán dè dặt như thế.

Theo Nguyễn Phước Tín

Nguồn: baotintuc.vn

ve may bay hue
ve may bay hue Tour du lịch Huế trong ngày giá chỉ 250,000 VNĐ Tour Hue di Bach Ma

Hoàng Gia Hotel

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát