Tư vấn du lịch Huế: Hotline: 0914.242.096 Mr Hòa

Trung tá Thực lên vùng cao Đông Sơn

( Thứ ba 25/12/2012 | Lượt xem: 1477 )

Du Lịch Huế - Có một người lính đặc biệt xin rời thị thành lên với bà con miền cao Đông Sơn, huyện ALưới. Rồi từ đấy, nhiều đứa trẻ nơi đây gọi anh là bố Thực, còn người già thương mến gọi anh là người con của bản làng. Đó là chuyện về Trung tá Phạm Văn Thực, hiện là Đội trưởng Đội sản xuất 1, thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 (Quân khu 4).

Người con của bản làng

Chúng tôi quyết định lên miền cao A Lưới để gặp con người đặc biệt ấy. Con đường vào Đông Sơn hôm nay nối từ đường Hồ Chí Minh láng mịn nên ô tô dễ dàng lướt nhanh, bỏ lại phía sau những khóm nhà, vườn cây, từng đàn bò béo núc đang gặm cỏ xanh thẳm trong nắng sớm. Hải-anh bạn lái xe có khuôn mặt trắng phao đang công tác ở Ban đầu tư Xây dựng huyện A Lưới hào hứng. “Lâu rồi, em may mắn mới có dịp đưa anh em báo chí về thăm Đông Sơn”. Vừa đến trung tâm xã, dò hỏi chuyện anh Thực, mấy cán bộ trẻ cười giòn tan: “Trung tá Thực ở đây từ trẻ đến già không ai là không biết. Anh ấy là người con của Đông Sơn mà...”.

Trung tá Thực (bên phải) kể chuyện những ngày ở Đông Sơn

Trung tá Thực (bên phải) kể chuyện những ngày ở Đông Sơn

Ở hai đầu nỗi nhớ
Trung tá Thực cũng trải lòng: “Mình hiện nay vẫn “hai đầu nỗi nhớ”. Hơn 13 năm xa quê, chỉ thỉnh thoảng về thăm nhà một vài hôm rồi lại đi. Trọng trách gia đình đặt lên vai người vợ tảo tần ruộng vườn lo toan nuôi con ăn học”. Nhiều lúc anh có cảm giác có lỗi với vợ, với con nhiều lắm, nhưng vẫn tự an ủi rằng, ở quê nhà vợ và hai con sẽ mỉm cười vì chồng và cha là một người lính, đang gánh trách nhiệm nơi vùng biên. Dẫu hoàn cảnh khó khăn thế nào đi nữa, anh Thực đã nguyện cùng chính quyền xã Đông Sơn tiếp tục chia sẻ, giúp đỡ bà con ở đây vững thêm kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh, đời sống văn hóa ngày càng khởi sắc.

Theo chân anh A Viết Minh-Chủ tịch UBND xã Đông Sơn, cuối cùng chúng tôi đã được gặp anh Thực vừa từ bản về sau một buổi khảo sát để hỗ trợ gà giống cho bà con. Mang vội chiếc áo lính, anh đùa: “Tìm chúng tôi dễ lắm. Cứ hỏi Thực ở Đội 1 sản xuất tại Đông Sơn là ai cũng biết. Ở đây nhà nào cũng như nhà mình”. Rồi anh kể tên hàng loạt dự án, chương trình hỗ trợ giúp dân phát triển kinh tế. Hiếm nơi nào có được tình cảm khắng khít giữa quân với dân như nơi này.

Nghe đến chuyện trồng lúa nước ở Đông Sơn một năm 2 vụ, xen thêm vụ ngô kể từ ba năm nay đã thu hút chúng tôi một cách kỳ lạ. Anh nói, trước đây chỉ làm được một vụ lúa đông xuân thôi vì không có nước. Đất cứ để hoang, mình nóng ruột. Thế là anh em vận động bà con đào kênh dẫn nước từ suối về; đồng thời hạ những bờ ruộng cao làm đất ướt quanh năm. Khi đất nghỉ giữa 2 vụ lúa, chúng tôi vận động đưa cây ngô vào trồng. Thực tình là anh em chúng tôi trồng thử, ai ngờ ngô tốt, có hiệu quả.

Chúng tôi quay sang hỏi anh Hồ Văn Bèo-cán bộ xã Đông Sơn, hiện xã mình có bao ha lúa. Anh Bèo cho hay: Khoảng gần 70ha. Trước đây năng suất chỉ 18-20 tạ/ha nay tăng lên 38-40tạ/ha. Từ khi Đội sản xuất anh Thực về bản làm thử nghiệm trồng lúa xen ngô, bà con đều làm theo. Rất nhiều gia đình trước đây nghèo khó, nhờ anh Thực bày cho cách làm ăn. Giờ thì sướng rồi, trong nhà thứ gì cũng có. Nhiều gia đình, anh Thực còn bày cách lên kế hoạch chi tiêu mua sắm hợp lý, rồi vận động con em trong vùng đi học đúng độ tuổi. Chuyện gì nhỏ hay lớn trong thôn bản, anh Thực đều tham gia... “Từ khi anh Thực cắm bản, nhà nào bao nhiêu diện tích ruộng lúa, lợn gà mấy con anh đều thuộc nằm lòng”- anh Hồ Văn Bèo nói hết sức mãn nguyện.

“Ba cùng” với Đông Sơn

Trung tá Phạm Văn Thực sinh năm 1964 ở xã Cẩm Lai, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Do hoàn cảnh gia đình nghèo, anh không được học hành tử tế như bạn bè cùng trang lứa. Hết cấp học phổ thông, vào năm 1984 anh nhập ngũ ở Sư đoàn 337 bảo vệ biên cương Tổ quốc ở phía Bắc. Hoàn thành nhiệm vụ, anh trở lại quê nhà; hết lên rừng lại xuống biển với quân hàm người lính Cụ Hồ. Những năm tháng ở miền núi, anh Thực đã tập trung sức lực, thời gian để tìm hiểu phong tục tập quán của bà con dân tộc anh em. Đặc biệt anh thông thạo tiếng nói của bà con. Anh nói: “Muốn vận động dân hiệu quả thì trước hết phải hiểu họ, phải biết tiếng họ”. Anh luôn luôn có ý thức tự học.

Nuôi cá hồ-mô hình phát triển kinh tế gia đình do Trung tá Thực triển khai thí điểm ở xã Đông Sơn

Nuôi cá hồ-mô hình phát triển kinh tế gia đình do Trung tá Thực triển khai thí điểm ở xã Đông Sơn

Năm 1999, anh Thực theo Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 từ Hà Tĩnh vào đóng quân ở A Lưới. Sau đó, có lệnh cắm bản vùng biên, anh xung phong vào xã Đông Sơn giữ chức Đội phó Đội sản xuất 1. Mục tiêu của đội là vận động, hỗ trợ giúp đỡ người vùng biên xóa đói giảm nghèo; gắn với việc xây dựng đơn vị, địa bàn ổn định vững mạnh toàn diện. Nhưng để làm tốt mục tiêu ở Đông Sơn, muôn vàn khó khăn ở đây mà người lính này phải bản lĩnh lắm, từng trải lắm mới vượt qua. Cái khó đầu tiên mà anh kể là trình độ dân trí đồng bào hạn chế, tồn tại nhiều tập tục lạc hậu. Đất đai, khí hậu ở Đông Sơn không mấy thuận lợi, vừa khô cằn một số nơi bị nhiễm dioxin sau chiến tranh Mỹ để lại... Đó là những rào cản lớn trong việc vận động, thuyết phục bà con thay đổi tập quán canh tác, tham gia các dự án chăn nuôi, trồng trọt, cải thiện sinh kế.

Nhờ Trung tá Thực vận động, nhiều bà con tình nguyện hiến đất làm đường

Nhờ Trung tá Thực vận động, nhiều bà con tình nguyện hiến đất làm đường

Thời gian đầu, Đội vận động bà con tham gia phát triển cây rừng theo dự án 661. “Buồn lắm. Những lần tổ chức họp làng để vận động nhưng ngoái đi, ngoái lại chẳng nhìn thấy ai. Đến từng nhà cũng chỉ gặp những cái lắc đầu. Người đầu làng bảo: Trồng cây rừng nó đem theo con ma về bắt dân làng. Người cuối làng: “Trồng cây rừng nó không có bông như cây lúa, không có củ như cây mỳ thì làm sao nuôi sống được con người”.

Anh Thực nhớ lại. Câu chuyện vận động bà con nuôi bò, nuôi heo theo hướng tập trung có chuồng trại, có hố chứa chất thải, đảm bảo môi trường cũng là một quá trình đầy nan gian. Bà con vẫn là cái nếp quen làm rẫy, ai thích ra vườn lúc nào thì ra... Những lúc ấy, anh Thực cùng anh em trong đội lại phải đi từng nhà thuyết phục. Học kỹ thuật thì cầm tay chỉ từng tí, từng tí một và không thiếu những lời nói tế nhị, khéo léo.

Bằng sự hỗ trợ giúp đỡ vật chất cũng như tinh thần của cá nhân, của đội và đoàn cấp trên, từ tháng này qua tháng khác, năm này qua năm kia, bà con ở Đông Sơn đã “mềm” dần nếp nghĩ. Nhiều dự án, mô hình hỗ trợ bà con phát triển kinh tế từ cây bí, cây bầu, những ao cá nước ngọt, con lợn, con gà đến đồng ngô, đồng lúa hiện hữu qua từng mùa làm cho bà con sướng con mắt, không ngần ngại mở rộng sản xuất.

Anh A Viết Minh-Chủ tịch UBND xã Đông Sơn cho biết, đời sống kinh tế ở địa phương giờ đây đã khác xưa rất nhiều. Đông Sơn hiện có 330 hộ với đồng bào dân tộc Tà Ôi, Pa Cô và Kinh sinh sống hòa thuận. Bà con ở đây không còn theo cảnh đốt nương làm rẫy. Bà con đã xa cái cảnh những bữa ăn cơm thì ít, lá rừng thì nhiều. Rất nhiều gia đình đã tham gia trồng rừng và làm giàu từ rừng. Có những thanh niên trẻ bây giờ đã sở hữu trong tay 20-30ha rừng. Nhờ có rừng, nhiều gia đình đã xây được nhà kiên cố, sắm xe máy, đồ dùng gia dụng... Nhiều người đã biết “khát khao” vươn lên làm giàu như anh Hồ Văn Tôi, Pơ Loong Dặp, Pi Riu Han... “Đông Sơn được như hôm nay, có công đóng góp không nhỏ của anh Thực”-anh A Viết Minh khẳng định.

Theo Minh Văn

Nguồn: baothuathienhue.vn

ve may bay hue
ve may bay hue Tour du lịch Huế trong ngày giá chỉ 250,000 VNĐ Tour Hue di Bach Ma

Hoàng Gia Hotel

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát