Tư vấn du lịch Huế: Hotline: 0914.242.096 Mr Hòa

Long đong nghề ảnh dạo

( Thứ năm 03/01/2013 | Lượt xem: 1631 )

Du Lịch Huế - Không "sang trọng", không "vị nghệ thuật" như thợ chụp tại ảnh viện hay hội viên hội nhiếp ảnh nghệ thuật, thợ chụp ảnh dạo đất Cố đô đang phải lắt lay vì miếng cơm manh áo hàng ngày...

Một thời đã xa

“Thời của tôi, học chụp ảnh là cả một vấn đề. Ngoài tiền học tính bằng vàng, sắm được cái máy ảnh cơ cũng ngót nghét nửa gia tài, chưa kể tiền mua phim, tiền tráng rửa ảnh”, anh V, người có gia đình mở tiệm ảnh và gắn bó với nghề ảnh dạo hơn 20 năm tâm sự.

 Cánh ảnh dạo Bắc Sông Hương tụ họp khi vắng khách

Cánh ảnh dạo Bắc Sông Hương tụ họp khi vắng khách

Mà hồi đó thợ chụp ảnh... oai lắm. Đến các lễ hội, những điểm du lịch không phải đi rao rát cả hơi hay ngồi chờ mòn mỏi như bây giờ. Chỉ cần xuất hiện là người xúm đông, xúm đỏ. “Có ai ngờ nghề ảnh nó bạc như ri mô chú. Nhất là khi máy ảnh số xuất hiện. Ngày xưa chụp cho khách du lịch Đại Nội, chùa Thiên Mụ và lăng tẩm đền đài nhiều lúc “không ngạ”, phải nhường cho đồng môn. Từ lúc chụp cho đến khi có sản phẩm giao cho khách thường hẹn 2,3 ngày, có khi khách phải tự đến nơi tráng rửa ảnh mà lấy. Bây giờ chụp ảnh 1, 2 tiếng sau không giao tận tay cho khách thì có nước húp hồ, mà nhiều lúc còn không có hồ để húp” - anh V. kết luận.

Kể từ khi máy ảnh kỹ thuật số ra đời, cánh ảnh dạo ngày càng khốn khó. Mười đoàn khách đến Huế thì cả mười đoàn đều có máy ảnh kỹ thuật số. Ngày xưa chụp ảnh gần như chỉ dành cho đàn ông thì bây giờ, với máy ảnh số trong tay, già trẻ lớn bé, gái trai đều chụp được tuốt. Chưa kể có khách thấy thợ ảnh đi ngang tiện tay ngoắc lại. Hớn hở tới nơi thì khách tặng một nụ cười thật tươi: “Anh mần ơn chụp giùm em một kiểu”. Lúc đó chẳng lẽ từ chối, chẳng lẽ tính tiền? Bởi rứa, cánh ảnh dạo “đói” đa phần vì lý do đó.

Thật ra với dân “chơi” ảnh, máy kỹ thuật số chỉ như một công cụ hỗ trợ bởi sự tiện ích của nó. Còn về mặt nghệ thuật, ai cũng thừa nhận máy ảnh cơ vẫn là nhất. Tuy nhiên đến thời điểm này, sự tiện dụng của máy ảnh số đã khiến ngay người “chơi” máy ảnh cơ cũng không còn mấy ai, nói gì đến cánh chụp ảnh kiếm cơm khi mà sự thuận tiện, nhanh gọn phải đặt lên hàng đầu.

“Vì thế nên phải hy sinh máy cơ, chắt bóp mua máy ảnh số để “bắt kịp thời đại”. Nhưng chú tính, máy ảnh số mua mới rẻ cũng mất 10 triệu (chưa kể các linh kiện khác đi kèm), trong khi một tấm ảnh giao cho khách có giá 15 ngàn đồng (chưa tính tiền rửa, tiền giấy). Từng đó ăn còn chưa đủ, nói chi đến chuyện lấy lại vốn - anh H tâm sự”.

“Biết rứa răng vẫn mua?”. “Không mua thì lấy chi chụp. Khách chừ cũng kén lắm, thấy máy cơ là bỏ đi một mạch. Chứ như ngày xưa, thợ ảnh nhiều khi phải chọn khách”. Thấy tôi ngạc nhiên, chị H, thành viên của tổ ảnh tự quản đế vô: “Lúc trước nếu có hai nơi kêu chụp một lúc thì thợ ảnh chọn nơi nào gần và... giàu một chút, có rứa mới “dụ” chụp nhiều tấm, có khi cả cuộn phim. Còn chừ, nguyên cả tuần ngồi đuổi ruồi là chuyện thường, lấy chi dám chọn với lựa”.

Đến đầu giờ chiều, thời điểm khách đến tham quan Đại Nội khá đông. Ghé vào chiếc xích lô dựng dưới bóng cây đa trước cửa Ngăn, anh V. quệt mồ hôi rồi... mắt lim dim. Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, bác đạp xích lô cười hơ hơ: “Không ngủ thì làm cái chi, toàn khách Tây, có đi theo cũng chẳng ai kêu chụp”. Choàng tỉnh vì giọng cười rơi cả răng, anh làu bàu, chú không thấy đoàn mười mấy người mà có gần 5, 6 cái máy ảnh xách toòng teng nơi tay à? Có tới cũng mất công...

Tại chùa Thiên Mụ, các lăng Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định, tình hình thợ ảnh có vẻ nhộn nhịp hơn tí chút. Nhưng một phần phải chi trả tiền “đấu thầu”, một phần du khách gần như ai cũng có máy ảnh nên thu nhập của cánh chụp ảnh dạo cũng chẳng thấm vào đâu.

Khu vực cầu Trường Tiền là nơi thợ ảnh ăn nên làm ra nhất. Ban ngày không nói làm gì nhưng ban đêm, nếu trúng nhóm sinh viên ra tổ chức sinh nhật, kỷ niệm... thì có buổi thợ ảnh cũng “bắn” hết 2,3 cuộn phim. Nhưng đó vẫn là chuyện... ngày xưa. Còn ngày nay, không nhất thiết là phải có máy ảnh, sinh viên vẫn có thể chụp cho nhau qua hệ thống camera lắp trong điện thoại di động. Nói chung, công nghệ càng hiện đại chừng mô thì tụi tui chết chừng nấy" - Anh L. giọng ỉu xìu.

Cái tình, cái nghiệp vận vào thân

Trong giới chụp ảnh dạo Huế cũng lác đác vài ba bóng hồng. Cứ tưởng cái nghề nắng ăn mưa nhịn chỉ dành cho cánh mày râu, không dè nữ giới cũng không nề hà bởi miếng cơm manh áo. Đầu tiên đến với nhiếp ảnh là mê, là thích, cũng có thể cho là thú chơi. Sau kinh tế dần eo hẹp, không đủ lực để đeo bám cái thú “đốt tiền” (mua phim, đổi ống, lặn lội cho những chuyến đi xa), chị chuyển qua kiếm sống bằng nghề này. Mới đầu ông xã cũng không thích, nói đàn bà con gái chi mà cứ phơi mặt ra ngoài đường cả ngày. Nhưng nghề nó rứa, dù thỉnh thoảng soi gương cũng thấy xót cho cái mặt mình.

Mà lạ, lúc ông xã cấm cản thì nghề ni hái ra tiền, đến khi ổng xuôi xuôi thì ảnh dạo lại bước vào giai đoạn ế rề. Rứa chị tính bỏ hay vẫn cứ theo nghề? Tụi tui không phải dân “nghệ sỹ” nhưng dù để kiếm cơm thì cái nghiệp ảnh nó đã vận vào thân rồi. Không ít số anh em ở đây đang tính chuyện bỏ nghề nhưng một số thì dứt được, một số năm bữa nửa tháng nhớ nghề, nhớ đồng môn lại vác máy ra để rồi lại... ngồi đuổi ruồi. Hỏi răng bỏ rồi quay lại chi nữa cho cực, mấy người nớ cũng như tôi, nghĩa là vẫn cái câu: “Cái nghiệp nó vận vào thân” - Chị H. nói, mắt nháy nháy về phía mấy anh bạn đồng nghiệp.

Thật ra cái lý do “vận vào thân” chỉ đúng một phần cũng như để che dấu cho cái sự “dị, ốt dột” của những người thợ ảnh tóc đã hoa râm, độ tuổi thốt ra những lời “tình thương mến thương” nó cứ ngượng ngập như nói... lời yêu với mối tình đầu. Bởi với cánh ảnh dạo, càng khốn khó vì sự chiếm lĩnh thị phần của máy ảnh số càng khiến cả nhóm gắn chặt với nhau hơn bằng những tình cảm rất thật, không màu mè, hoa lá.

Theo “tính rợ” của anh V, thợ ảnh dạo ở Bắc Sông Hương có 26 người, sau một thời gian dài mạnh ai nấy làm, bạn ai nấy chơi thì cả nhóm đã ngồi lại và quyết định thành lập “tổ”. Lạ một điều, dù không trưởng nhóm, chẳng “nội quy” nhưng ai ai cũng tự tuân theo nguyên tắc “tới phiên” và “chia sẻ” trong lúc hành nghề, không bao giờ có cảnh giành giật, tranh nhau mời khách. Có khi thấy đồng nghiệp cả ngày chẳng có tấm nào, nhiều người vẫn sẵn sàng nhường “suất” dù bản thân cả ngày hôm đó cũng chỉ lèo tèo vài ba tấm. Hàng tháng, dù thu nhập thấp và bấp bênh nhưng các “tổ viên” vẫn đóng “tổ phí” đều đặn. Số tiền không nhiều nhưng nó là nguồn động viên tinh thần lẫn vật chất thiết thực mỗi khi người trong tổ gặp khó khăn, hoạn nạn.

Và đó cũng chính là lý do để những người muốn đi mà đi chẳng đành dù vẫn biết cái nghề ảnh dạo đang quá bấp bênh.

Theo Võ Nhân

Nguồn: baothuathienhue.vn

ve may bay hue
ve may bay hue Tour du lịch Huế trong ngày giá chỉ 250,000 VNĐ Tour Hue di Bach Ma

Hoàng Gia Hotel

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát