Tư vấn du lịch Huế: Hotline: 0914.242.096 Mr Hòa

Những cuốc xích lô tuổi xế chiều

( Chủ nhật 27/01/2013 | Lượt xem: 1790 )

Du Lịch Huế - Quanh chợ Đông Ba (Huế) có nhiều người đã ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng vẫn gò lưng đạp xích lô chở hàng, chở khách để mưu sinh, kiếm sống.

5 giờ sáng, Huế vẫn còn chìm trong màn đêm. Quanh chợ Đông Ba (Huế), những chiếc xích lô lầm lũi trong rét buốt. Gặp ai đi bộ, các bác tài lớn tuổi đều lên tiếng chào mời. Ông Nguyễn Đình Tao, 72 tuổi, thân hình gầy gò, khuôn mặt đen nhẻm đang cố thu mình trong chiếc bạt nhỏ trên xe xích lô để tránh những cơn gió thốc thẳng vào người nhưng đôi tai ông vẫn căng ra để nghe xem trong đám người mua kẻ bán có ai gọi chở hàng.

Những vòng xe nhọc nhằn, gian khó

Vài phút sau, ông Tao bỗng bật dậy khi nghe phía xa tiếng một phụ nữ hô lớn: “Có ai chở hàng không…”. Vậy là niềm hy vọng đầu ngày đã đến. Ông Tao liền chạy nhanh ra đón hàng. Nhưng điều may mắn đã không đến tay ông: Một anh xe thồ gần đó đã nhanh chân hơn ông. Ông cúi người, lê những bước chân mệt mỏi quay lại và ngồi bệt xuống viên gạch, rầu rĩ: “Lại không gặp may rồi! Ngày xưa nghề đạp xích lô coi vậy chứ cũng dễ sống. Hồi đó khách nhiều, phương tiện lại ít nên tụi tui đạp rã chân mà vẫn không hết mối. Bây giờ thì khách đi xích lô ít lắm, ai cũng đổ dồn về chợ, việc thì ít mà người thì đông, phương tiện lại đầy rẫy…”.

Ông Tao kể gia đình ông vốn là cư dân vạn đò. Năm 20 tuổi ông đã làm nghề đạp xích lô, cuộc sống cực khổ nên chín đứa con không có ai theo nghiệp chữ. “Lớn lên mỗi đứa mỗi nơi, làm ăn xây dựng gia đình nhưng chẳng có đứa nào khấm khá được vì toàn đạp xích lô với thợ nề…”. Năm 2011, ông Tao được hỗ trợ lên khu tái định cư Phú Hậu, tưởng rằng cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn nhưng chẳng may vợ ông thường xuyên đau ốm không đi làm được nên ông phải làm việc cả ngày lẫn đêm để kiếm thêm tiền thuốc men cho vợ. “Nhiều đêm tui lên cơn sốt, nhức đầu, mỏi mệt nhưng cũng gắng đi làm kiếm sống chứ nằm một chỗ ai nuôi…” - ông Tao nói.

Những cuốc xích lô tuổi xế chiều

Những vòng xe nhọc nhằn. Ảnh: V.LONG

Cách đó vài bước chân là ông Bùi Hữu Trân, 80 tuổi, đã gắn bó mưu sinh với chiếc xích lô gần 40 năm. Ông Trân nói: “Hàng quán, tiểu thương nào ở chợ Đông Ba cũng đều quen mặt tui. Ngày trước có hàng, khách họ đều bảo tui chở nhưng nay ô tô, xe thồ nhiều, hơn nữa tui cũng già quá rồi nên dần dần họ cũng lơ đi, vì thế cuộc sống về già càng cực khổ hơn gấp trăm lần chú ạ”. Rồi ông ví von nghề đạp xích lô giống đi câu cá, ngày câu được, ngày không, có khi lại câu trật nữa. “Nói trật tức là có những việc người ta thuê mà mình không làm được vì đã lớn tuổi rồi, chở không nổi” - ông nói.

Ông Trân vốn là một cựu chiến binh, hòa bình lập lại cũng là lúc vợ ông qua đời. Ông gom góp tiền mua xích lô chở khách để kiếm tiền nuôi hai đứa con tật nguyền. “Cách đây không lâu, đứa con trai thứ hai của tui qua đời, giờ còn đứa đầu, nay đã 46 tuổi nhưng chẳng biết làm việc gì, mỗi lúc lên cơn điên lại quậy phá cả đêm” - giọng ông Trân nghẹn ngào. “Đã hơn 40 năm, ngày nào đi làm về tui đều phải dọn vệ sinh, bón cơm rồi dỗ dành đứa con gần 50 tuổi ngủ, khi nào con thiếp đi mình mới ăn cơm rồi tranh thủ chợp mắt. Sáng tui phải thức dậy sớm nấu ăn, bón cơm cho con ăn xong rồi đóng cửa lại, đẩy xích lô ra đường...”.

Ở nơi góc chợ Đông Ba còn có nhiều bác tài xích lô như ông Nguyễn Văn Tuy, ông Lê Văn Dũng, ông Phan Văn Bê… tuổi tác cũng đã vào hàng “xưa nay hiếm”. Ở cái tuổi này, hẳn nhiều người đã được an hưởng tuổi già bên cháu con, sáng uống trà, chiều làm vài ván cờ giải trí. Ấy vậy nhưng với những bác xích lô già khọm thì vẫn sáng chiều còng lưng đạp xe với những vòng quay mưu sinh nhọc nhằn, khốn khó.

Và những chuyến hàng trắng tay

“Nghề đạp xích lô về già sợ nhất là những lúc chở hàng nặng vì chân tay lều khều không làm chủ được phương tiện” - ông Nguyễn Đình Tao chỉ vào vết sẹo trên người kể - “Có lần, tui nhận chở bia, chủ quán xếp hàng cao che gần hết mặt. Tui đang đi giữa đường thì có một xe máy đâm thẳng vào bánh sau. Do bị khuất tầm nhìn, tui húc thẳng vào quán bên đường, gần chục thùng bia bị vỡ, hai thanh niên lái xe máy bỏ chạy. Lúc giao hàng, chủ lô hàng không những từ chối trả tiền vận chuyển mà còn bắt tui đền số hàng cho họ. Những lần như thế chỉ biết nuốt nước mắt khóc thầm!”.

Những cuốc xích lô tuổi xế chiều

Bác tài già Bùi Hữu Trân trong mùa đông rét mướt. Ảnh: V.LONG

Nghe ông Tao kể, ông Phan Văn Bê, 70 tuổi, cũng góp chuyện: “Cách đây một năm, tui đang chở hàng cho khách, khi cho xe xuống dốc không hiểu sao tay, chân mình tê cứng, kéo thắng mãi mà xe vẫn cứ lao nhanh và đổ ập xuống hố sâu bên đường khiến tui ngất xỉu. Người dân xung quanh phát hiện đưa tui vào bệnh viện cấp cứu. Lần đó tui gãy hết hai cái răng và bầm dập người, phải nằm bệnh viện gần một tuần. Vợ tui phải vay mượn khắp nơi mới đủ tiền chữa trị, ra viện phải làm cật lực mấy tháng trời mới trả hết nợ”.

Ngoài tai nạn, những bác xích lô già còn phải thường xuyên đối mặt với những trận ốm đau tuổi già. “Thời thanh niên, dầm mưa dãi nắng cỡ nào cũng chẳng sao, nay tuổi càng lớn nên đau ốm triền miên. Có tháng, tui đi vài chuyến xe về dư được mấy đồng cất dành, ai dè sau đó lên cơn sốt, số tiền dành dụm đổ sạch vào thuốc men, coi như công sức một tháng trời mất toi. Hết bệnh, tui lại cố đạp xích lô ra đường, vì nếu không làm thì lấy gì mà sống” - ông Trân tâm sự.

Tình người giữa chợ

Đời xích lô ai cũng có hoàn cảnh khó khăn nên họ thường đùm bọc lẫn nhau. Ông Tao nói mỗi lúc có hàng nhẹ thì người trẻ thường nhường cho người già chở, hàng nặng thì để thanh niên trai tráng đảm đương. “Nhờ vậy mà người già như tui mới có việc làm. Nếu thanh niên giành hết việc thì có mà chết đói. Nhưng đó là dân cùng giới xích lô với nhau chớ giới khác thì họ cũng chẳng nhường” - ông Tao nói.

Ông Tao vừa nói xong thì đã nghe anh Nguyễn Hùng, một thanh niên mới vào nghề, gọi lớn: “Bác Tao ơi chở rau kìa”. Ông Tao liền nhảy bổ lên xe chạy ngay đến mối hàng cố gắng lẹ làng bốc những bao rau bỏ lên xích lô. Trời lạnh buốt nhưng chiếc áo của ông vẫn ướt đẫm mồ hôi. Xếp hàng xong, ông vội nhảy lên xích lô gò lưng nặng nề đạp theo chiếc xe máy dẫn đường.

Ông Phan Văn Bê, lúc này đang ế khách, rỉ tai: “Đúng ra mối đó là của thằng Hùng nhưng nó nhường cho ông Tao đó, vì hàng nhẹ. Không những có được sự giúp đỡ từ các đồng nghiệp, những o bán rau quả ở đây cũng thường nâng giá hàng lên rồi bao luôn cả tiền vận chuyển, nhằm mục đích gọi tụi tui đến chở kiếm ít tiền”.

Ngày tết, hàng rau quả từ Đà Lạt về nhiều nên ông Tao, ông Dũng, ông Bê… có nhiều việc làm hơn. “Ngày thường bọn tui chỉ kiếm được may lắm độ 50.000 đồng nhưng những ngày giáp tết thì đỡ hơn, bình quân mỗi người kiếm được cả trăm ngàn đồng. Cho nên mấy ngày này dù đau ốm gì bọn tui cũng gắng đạp xe ra chợ kiếm tiền”. Dù vậy, bữa cơm trưa của nhiều bác xích lô cũng chỉ vài cọng rau, hai miếng chả cá mua từ quán cơm bình dân bên cạnh. “Phải biết để dành trả nợ cho các tiểu thương vì những tháng mưa dầm dề trước đó tụi tui đã ứng gạo trước để ăn” - ông Lê Văn Dũng giải thích.

5 giờ chiều, những cuốc xích lô cuối cùng trong ngày vòng bánh xe như quay nhanh hơn, dù gân cốt của những bác tài hầu như đều rệu rã. “Một cái tết ấm cúng là mong ước lâu nay của đám xích lô già tụi tui nhưng chẳng năm nào có được” - ông Tao cười méo xệch trước khi quay xe từ giã ra về, khép lại một ngày mưu sinh nhọc nhằn, cơ cực.

Theo VIẾT LONG

Nguồn: phapluatvn.vn

ve may bay hue
ve may bay hue Tour du lịch Huế trong ngày giá chỉ 250,000 VNĐ Tour Hue di Bach Ma

Hoàng Gia Hotel

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát