Tư vấn du lịch Huế: Hotline: 0914.242.096 Mr Hòa

Thức đêm cùng những người sợ... ngủ

( Chủ nhật 25/08/2013 | Lượt xem: 2877 )

Du Lịch Huế - Con người sống phải đối diện với hàng trăm thứ sợ, nhưng sợ... ngủ như những người dân làng An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang - địa phương duy nhất của tỉnh Thừa Thiên - Huế có hơn 100 gia đình “sản xuất” và bán bánh bao dạo - thì đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nghe. Và rồi một đêm tôi quyết định cùng thức với họ...

Hơn 100 người tại làng An Truyền sống bằng nghề bán bánh bao đêm.

Hơn 100 người tại làng An Truyền sống bằng nghề bán bánh bao đêm. Ảnh: Đăng Khoa

Nửa đêm, tại một quán nhậu vỉa hè cầu An Cựu, thành phố Huế, ông Đoàn Văn Mau bưng rổ bánh bao nóng, thơm tiến lại bàn mời khách: “Mấy anh mua giúp vài cái bánh bao...”. Đám thanh niên đang chúc cụng trố mắt, một  người xua tay: “Đi chỗ khác bán, ông không thấy mồi đầy bàn đây sao mà còn mời bánh bao, dư tiền à?”.
Ông Mau quay lưng đi, nghe tiếng cười đểu và giọng nói to đuổi theo như để chọc tức ông: “Cha ni hôm trước say rượu hay răng mà ngáy như chết ở cầu Ga bị bọn tau lấy hơn chục cái bánh ăn no luôn”. Quả đúng, cách đó mấy đêm ông ngủ quên bị trộm lục tủ ăn hết bánh. Thủ phạm ngồi ngay trước mặt, nhưng chẳng làm gì được, ông Mau vừa tức, vừa tủi dắt xe bánh bao đi liền một mạch...
Trăm người bán bánh bao đêm
Ông Đoàn Văn Mau kể về căn duyên nghề bán bánh bao dạo của người An Truyền bằng giọng rầu rầu của người vừa mất của: Cũng tại cái nghèo đeo đẳng, tôi cũng như bao trai làng An Truyền khác lưu lạc tứ phương làm đủ thứ nghề. Xa nhà, kiếm được đồng nào xào ngay đồng đó. Thời trai trẻ nó là như thế.
Qua cái tuổi lông bông thì trở về kiếm vợ, rồi mau chóng trở thành bố trẻ của những đứa con ra đời đều đặn. Cuộc sống không tài nào thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn: Nhà phên vách đất, túng bấn, nợ nần... Cách nay gần 20 năm, ông Mau đi bán bánh bao thuê trên đất Đà Nẵng. Khi đã học lỏm được “bí kíp” làm bánh bao, ông Mau quyết định trở về làng làm bánh và lập gia đình.
Nhờ mối mai, ông lấy bà Phan Thị Tươi làm vợ. Đám cưới vừa xong, ông bàn với vợ trích tiền mừng sắm đồ nghề để mình tự tay làm bánh bao đem đi bán kiếm sống. Vợ thuận theo chồng, hôm sau, ông mượn chiếc xe đạp cà tàng chở vợ hơn 7 cây số lên Huế mua nồi hấp, bột, trứng thịt về “trổ tài” làm bánh. Bà Tươi xếp mẻ bánh bao đầu tiên nóng ran, thơm lựng vào rổ, bưng ra đầu làng ra mắt. Người làng ai nếm thử cũng khen ngon.
Thấy ông Mau làm bánh có ăn, nhiều người đến nhà xin học. Từ chỗ một vài nhà làm bánh, rồi năm, rồi mười, cứ như thế nhân lên từng tháng, từng năm và An Truyền được biết đến như là “làng bánh bao”. Ông Mau trở thành “sư phụ” của gần 100 “môn đồ”, những người trong làng cũng nhà phên vách đất như ông.
Có một thời, từ đầu xóm đến cuối ngõ An Truyền đâu cũng thấy bánh bao: “Người ta đua nhau làm bánh. Bưng rổ bánh ra đường, hai ba người bán bánh giáp mặt nhau, chỉ biết cười trừ. Đó cũng là lúc món bánh lạ không còn đất sống trong làng nữa” -  ông Mau nhớ lại.
Để “lên đời” cho bánh, người An Truyền tìm cách đưa bánh bao ra khỏi cổng làng. Họ mua những chiếc xe đạp cũ, lắp thêm bếp lò, tủ để đem bánh lên thành phố bán dạo. Từ 10 năm trước, những chiếc xe đạp bánh bao từ An Truyền đã rong ruổi hết quán ăn, quán nhậu, đến nhà ga, bến thuyền của thành phố Huế. Một “ngày mới” của những người bán bánh bao dạo bắt đầu khi trời nhập nhoạng tối với từng đoàn xe đạp bốc khói mịt mù, và tỏa thơm hương bánh bao len lỏi khắp mọi đường phố, ngõ hẻm.
Thèm và sợ ngủ
 “Ai bánh bao nóng, bánh bao đây...” - tiếng rao phát ra từ những chiếc loa trên những chiếc xe đạp cũ kỹ nghe rất đỗi quen thuộc từ nhiều năm trước. Và người ta còn quen lắm hình ảnh những người bán bánh bao dạo gầy guộc, đen đủi, hốc hác vì thiếu ngủ. “Mỗi đêm, tụi tui phải đạp xe ít nhất là 40 cây số mới bán được hết bánh, còn thường thì phải gần một trăm cây. Nghề ni không có chỗ sống cho những người lười biếng mô” - ông Hồ Đắc Ngọ nói. Đêm nào cũng thức trắng, thứ mà ông Ngọ thèm nhất và cũng sợ nhất là... ngủ.
“Thức đêm thức hôm đạp xe bánh buồn ngủ lắm, nhưng phải cố mà chống mắt lên để đi tiếp. Có nhiều đêm không trụ được, tui dựng xe bên lề đường ngồi gục đầu trên gối chợp mắt. Những lần như rứa chẳng may ngủ quên thì y rằng hôm đó chẳng có cơm ăn. Mấy ông choai choai trộm bánh có nghề lắm. Họ thử coi mình tỉnh ngủ không bằng chiêu hét hò, lay lay người mình như thể đánh thức giùm. Mình không có động tĩnh gì là họ cạy tủ lấy bánh ăn hết” - ông Ngọ kể tiếp.
Riêng “sư phụ” bánh bao Đoàn Văn Mau, ngoài câu chuyện trộm chọc tức như đã kể, “tai nạn nghề nghiệp” với ông xảy ra như cơm bữa. “Mấy ông thanh niên tóc nhuộm xanh, nhuộm đỏ ngồi quán nhậu ăn quịt, ăn nửa cái chê bánh ôi, không trả tiền; hoặc đề sẵn xe, cầm bánh xong là phóng xe biến mất. Những lần như rứa có dám la hay cãi cọ với chúng đâu. Tức lên là chúng quay lại đánh, đạp đổ cả tủ, cả xe bánh. Cả nhà trông cả vào đó nên đành chịu, coi như là xui” - ông Mau nói.
Cũng có lúc ông bị trộm rinh cả bánh lẫn xe. Đó là một đêm mùa đông, ông đạp xe đi bán dưới trời mưa lâm thâm lạnh cóng. Không trụ nổi cơn buồn ngủ, ông tấp vào mái hiên một nhà ven đường dựng xe bánh nằm chợp mắt. Tỉnh dậy thì cả xe lẫn bánh đã không còn. “ Hôm đó, tui phải cuốc bộ gần 20 cây số mới về đến nhà. Vợ tui thấy không còn xe, còn bánh bưng mặt khóc, tui chỉ biết nhăn răng cười trừ” - ông Mau nhớ lại.

Người bán bánh bao dạo áp dụng “công nghệ” rao bánh bằng loa.

Người bán bánh bao dạo áp dụng “công nghệ” rao bánh bằng loa.

Chuyện của riêng họ
3 giờ sáng, ngồi bệt bên mép đường nghỉ chân sau một chặng dài đạp xe bán dạo. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu vào gương mặt xanh xao, gầy tóp của  đôi vợ chồng Hồ Văn Đức - Huỳnh Thị Quất. Họ kể cho tôi chuyện riêng về cuộc đời của họ, về những đứa con tuổi mới lớn một cách tự hào.
“Hai vợ chồng ưng nhau hơn chục năm, tay trắng nên không dám về ở với nhau, rồi thì năm mô thêm tuổi đó, già đi. Cuối cùng cũng quyết định về ở với nhau trong ngôi nhà tranh, đi bán bánh bao kiếm sống. Trước đây, chỉ một mình tui đi bán cũng đủ lo cho mấy mẹ con có bữa trưa, bữa tối. Chừ thì phải huy động thêm vợ nữa. Ba đứa con lên lớp nào thì thêm tiền lớp nấy, è lưng ra đạp xe bánh nhưng vẫn không đủ”.
Ngồi cạnh bên, bà Quất ước ao: “Mần răng khi con mình lớn lên không phải đi theo con đường của ba, của mẹ nó nữa. Chúng học càng giỏi, càng là động lực để vợ chồng tui tiếp tục đạp xe bán bánh dạo”. Xong bà kể về những đứa con ngoan, học giỏi một cách tự hào. Tôi thoáng bắt gặp đôi mắt lõm sâu vì thiếu ngủ ấy đang ánh lên niềm vui khó tả.
Hầu hết những người bán bánh bao dạo An Truyền không còn sự lựa chọn nghề nghiệp nào khác, họ phải gắn bó với cái nghề cực nhọc để kiếm sống. Ông Hồ Đắc Hoá than thở: “Nói rứa thôi, nghề hèn mạt ni đã chọn mình thì phải chịu chứ biết mần răng. Bỏ nó không biết lấy cái chi để kiếm ra miếng cơm, manh áo cho cho hai vợ chồng, thêm năm đứa con nữa, đứa lớn nhất cũng chỉ mới học lớp 5”. Những đêm vợ chồng ông đi bán bánh, 5 đứa con ngoan ngoãn ngồi vào bàn học bài rồi tắt đèn đi ngủ khi không có bố mẹ cạnh bên.
Đêm chuyển dần về sáng, sự đời, sự nhọc nhằn của nghề bán bánh bao dạo cũng dần vãn chuyện. Trong mỗi chiếc tủ, nồi hấp bánh vẫn còn một ít bánh chưa bán được. Những người vợ nhanh tay sang hết số bánh chưa kịp bán cho chồng, tất tả về nhà để kịp làm mẻ bánh mới. Vợ quay lưng đi, những người chồng đồng loạt đứng lên thổi lửa nhen lại bếp lò, người uốn chân, uốn tay cho đỡ mỏi, rồi tiếp tục toả đi khắp mọi nẻo đường.
Hành trình của họ chỉ kết thúc khi chiếc lò hấp bánh bao tắt lửa... Như đêm nay, tất cả họ may mắn bán được mỗi người gần 100 chiếc bánh, lãi cũng được bảy tám chục ngàn. Số tiền này đủ lo cơm ngày cho cả nhà, và để dành đóng tiền trường cho con khi năm học mới cận kề.

Nguồn: LĐ

ve may bay hue
ve may bay hue Tour du lịch Huế trong ngày giá chỉ 250,000 VNĐ Tour Hue di Bach Ma

Hoàng Gia Hotel

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát