Trên đỉnh Xuân Sơn
Được thành lập từ tháng 2/2002, Vườn Quốc gia Xuân Sơn có diện tích rộng khoảng 15.000 hécta, chủ yếu nằm trên địa bàn xã Xuân Sơn (thuộc huyện miền núi Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ).
Các chủng động, thực vật tập trung ở đây rất phong phú và đa dạng. Tên
những làng bản, tên núi như: Núi Chim Bò, núi Bạc, núi Đứt, bản Lấp, bản
Dù, bản Cỏi, động Lun, động Lạng, động Na, dốc Cổng Trời... cùng những
phong tục tập quán hầu như vẫn còn giữ được nguyên vẹn của người dân tộc
thiểu số nơi đây. Những điều đó đủ khiến cho những người có... máu xê
dịch như tôi phải lên đường tìm đến với khu vườn quốc gia nằm trên đỉnh
núi cao quanh năm mây phủ trắng xóa này...
Một cõi tiên bồng
Từ
Đền Hùng xuôi hướng tây nam, theo quốc lộ 32, chừng một tiếng đồng hồ
ngồi xe vượt qua quãng đường gần 40km là đã tới huyện miền núi Thanh Sơn
(tỉnh Phú Thọ). Bây giờ mới cần tới sức bền, độ dẻo dai và tính phiêu
lưu ưa mạo hiểm của du khách. Cả một quãng đường đồi núi cheo leo dài
khoảng 30km đang đợi bạn ở phía trước. Càng lên cao, con đường ngoằn
ngoèo và mỏng manh như sợi chỉ, một bên là vực sâu thăm thẳm, một bên là
núi cao ngất trời. Thỉnh thoảng tôi gặp bên đường những người dân tộc
vai đeo những gùi củi nặng, cũng có khi là bông lau (đót), ngó bộ dạng
của tôi chắc là buồn cười lắm nên đã "động viên": "Cố lên! Sắp đến nơi
rồi đấy!".
|
Xuân Sơn như chốn bồng lai tiên cảnh. |
Không biết gặp bao nhiêu lần "cố lên!" như thế thì Trạm kiểm soát và bảo vệ Vườn Quốc gia (VQG) Xuân Sơn đã oà ra trước mặt.
Sau
hai giờ đồng hồ nghỉ ngơi lấy lại sức, tôi được các nhân viên của trạm
hướng dẫn một cách tận tình về những tuyến hành trình có thể đi. Tôi
chọn bản Dù, bản Cỏi. Được biết, bản Dù là vùng sâu, vùng xa nhất của
tỉnh miền núi Phú Thọ (cũng là Trung tâm hành chính của xã Xuân Sơn và
VQG). Anh cán bộ Trạm kiểm soát và bảo vệ VQG không dám ngăn tôi, nhưng
lắc đầu: "Sẽ rất khó khăn đấy!"...
Khó
khăn mà tôi gặp phải là những ngọn núi cao, dốc dựng đứng. Có đoạn "mũi
chạm đất", hai đầu gối sụm lại tưởng như phải bỏ cuộc giữa chừng. Đúng
là "dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm" như trong thơ Quang Dũng mà thỉnh
thoảng giữa những quãng nghỉ tôi lẩm nhẩm đọc để tạo tinh thần cho
mình. Nhưng thiên nhiên và phong cảnh ở đây tuyệt đẹp, có lẽ ít nơi nào
sánh bằng. Trước mặt, sau lưng và xung quanh tôi, cả một vùng rừng núi
Xuân Sơn hiện ra hết sức hùng vĩ. Dọc đường đi, có vô vàn bướm trắng.
Thi thoảng lại bắt gặp một con suối chảy róc rách bò ngang qua đường...
|
Gà chín cựa ở VQG Xuân Sơn |
VQG
Xuân Sơn nằm giữa những ngọn núi đá cao ngất, có độ cao trung bình từ
500- 1.400m. Dốc Cổng Trời, một con dốc "trứ danh" vì độ cao và sự nguy
hiểm của nó, nằm cheo leo trên đỉnh một ngọn núi. Từ đây, bạn có thể
thỏa sức ngắm nhìn cả một vùng phong cảnh rộng lớn tuyệt đẹp lẫn trong
mây, đẹp như những bức tranh thủy mặc Trung Hoa. Khu vực giữa trong
thung lũng được bao bọc bởi những ngọn núi, mây trắng bồng bềnh quấn
quýt bao quanh những ngọn núi đá nhỏ tạo nên muôn hình thù kì dị, lạ
lẫm...
Ngủ thăm và những phong tục lạ khác
Bên
kia dốc Cổng Trời là bản Dù (cũng là Trung tâm hành chính của xã Xuân
Sơn và VQG). Từ bản Dù, đi bộ thêm gần 10km nữa bản Cỏi đã ở ngay trước
mặt. Bản Cỏi là nơi cuối cùng có người ở trong khu vực VQG, nằm dựa lưng
vào núi. Một bên giáp với huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình), phía bên kia
giáp với huyện Phù Yên (Sơn La). Nơi đây được bao bọc bởi những con suối
và núi non hùng vĩ. Cả bản có 66 nóc nhà với 350 nhân khẩu, tập trung
chủ yếu các dân tộc Dao, Mường... sinh sống. Đi dọc theo những con suối,
bạn sẽ bắt gặp cảnh sinh hoạt thường ngày của người dân tộc nơi đây. Họ
cùng nhau ra suối giặt giũ, đùa giỡn. Đặc biệt bạn sẽ bắt gặp cảnh...
tắm tiên của các chàng trai và cả những cô gái. Người dân tộc nơi đây
rất mến khách, họ cười đùa, mời khách vào nhà- những ngôi nhà làm bằng
đất nện thấp lè tè- rất tự nhiên và trò chuyện bằng một thứ tiếng kinh
lơ lớ. Cũng có khi chủ nhà sẽ mời bạn uống nước chè shan và ăn bánh bột
khoai trộn vừng...
|
Đường vào vườn quốc gia Xuân Sơn |
Đêm
xuống, nếu là thanh niên, du khách có thể sẽ được những chàng trai
người dân tộc "rủ rê" tham dự tục ngủ thăm, một tập tục đặc sắc có từ
lâu đời và không hề bị mai một, qua thời gian vẫn còn giữ được gần như
nguyên vẹn.
Theo
sự giải thích của người dân ở đây, ngủ thăm có nghĩa là con trai, con
gái đến tuổi trưởng thành đều có thể đến ngủ thăm nhà nhau. Tuy nhiên,
theo phong tục tập quán và qui định riêng của người Dao và người Mường
từ bao đời nay, chỉ có con trai người Mường mới được lấy vợ người Dao,
con trai người Dao không được lấy gái Mường.
Các
cô gái đến tuổi trưởng thành, ban ngày đi làm những công việc đồng áng,
tối đến đốt một ngọn đèn, buông màn sớm và nằm trong đó. Các chàng trai
có nhu cầu tìm hiểu người con gái mình sẽ lấy làm vợ, có thể tìm đến để
ngủ thăm. Thấy đèn trong buồng còn sáng, nghĩa là chưa có ai đến ngủ
thăm, chàng trai phải tự cậy cửa để vào nhà. Sau một thời gian tìm hiểu
tâm tư về nhau, cô gái sẽ là người có quyền quyết định cho chàng trai đó
ngủ thật hay không. Nhưng trước khi đến ngủ thật, cả hai đều phải thưa
với bố mẹ để người lớn xem có hợp tuổi không? Nếu hợp tuổi, hai bên gia
đình sẽ cho phép đôi bạn trẻ ngủ thật với nhau.
Khi
thời gian ngủ thật bắt đầu, cũng là lúc chàng trai phải đến làm công
cho gia đình nhà cô gái. Ngày đi làm cùng gia đình, tối về ngủ với cô
gái mình có ý định tìm hiểu. Trong thời gian này, chàng trai không được
về nhà, muốn về phải được gia đình cô gái cho phép. Nếu cô gái thấy hai
người không hợp nhau hoặc không thích chàng trai nữa thì cô gái sẽ gói
quần áo cùng với một gói cơm nắm cho vào địu và bảo với chàng trai rằng:
"Anh cứ về thôi!", như thế có nghĩa là cô gái đã từ chối. Hoặc cũng có
khi cô gái bảo: "Hôm qua, em nằm mơ thấy ác mộng", tự chàng trai sẽ hiểu
ra chuyện của hai người đã không thành...
Ngoài
tục ngủ thăm, người dân tộc ở đây còn có rất nhiều các phong tục tập
quán khác thu hút sự chú ý của du khách: Tục chài - nèm và rất nhiều
nghi lễ cúng tế khác.
Trước
khi rời Xuân Sơn, du khách có thể dạo một vòng quanh chợ, nơi có rất
nhiều mặt hàng của đồng bào các dân tộc quanh vùng mang đến bán hoặc
trao đổi hàng hóa như thổ cẩm, đồ lưu niệm, đặc biệt và nhiều nhất vẫn
là các loại thuốc nam họ lấy được trên núi với giá rẻ bất ngờ...
Bài và ảnh: Nguyễn Khánh Linh
Du Lịch Huế (Theo http://baotintuc.vn) |