Huế buổi tối cũng lấp lánh ánh đèn với đủ màu sắc như bao thành phố khác.
Tự nhiên ngồi lang thang trên báo, thấy có mấy tấm ảnh về Hội An làm mình nhớ hôm đi Quảng Nam- Đà Nẵng – Huế ghê gớm. Khoảng mùng 2 Tết, ông cậu về quê, thế là mọi người rong ruổi trên những chuyến xe dọc theo dải đất miền Trung.
Ở Quảng Nam, chỉ dừng chân vào ban ngày nên cũng không có gì đặc biệt. Huế thì cả nhà ngủ lại một đêm nên mới thấy được cái hấp dẫn của một kinh đô xưa cũ. Đến nơi, 6 người ai cũng mệt mỏi, bụng đói meo, có bà cô ở Huế định nấu cơm khuya mà cả đám ngăn lại để ra ngoài ăn cho tiện. Nhà bà ở gần cầu Kho Rèn, chợ Đông Ba, vậy mà đi cũng hơn cây số không thấy cái quán nào bán đồ ăn khuya. Ai ngờ quanh về lại thấy một quán bún bò Huế nên cả nhà tấp vào ngay.
Trước khi kịp kêu ăn bún gì, chủ quán đã đem ra sẵn một tô ớt tưới giã nát, nhìn đỏ au. 6 cái mặt tranh nhau giành lấy cái tô ấy, kể cả trẻ con và người lớn. Không phải vì thấy lạ cách ăn uống ở đây mà là vì nhìn nó quá hấp dẫn. Mấy tô bún lần lượt được đem ra bàn ăn, kể cả tô cho trẻ con hay cho người lớn đều hơi cay, trong nước bún đã bỏ rất nhiều ớt rồi…
Ăn uống no nê xong, mọi người lại kêu thêm mấy cái nem. Nem ở đây nồng mùi và chua hơn nem ở Quảng Ngãi, gói nem cũng to hơn. Bọn trẻ con mới nhìn thích lắm! Lột vỏ ra xong, mỗi đứa cắn một miếng, còn đồng loạt nhường phần còn lại cho hai người lớn.
Về đến nhà, để dì ở lại nói chuyện với cô, ông cậu lấy xe chở mọi người đi dạo thành Huế. Huế về đêm dịu dàng, trầm mặc, tĩnh lặng nhưng đầy ánh sáng. Huế đi đâu cũng thấy đẹp, đến đâu cũng thấy sự níu chân người của “nàng” Huế trăm tuổi mà cứ ngỡ như còn đang xuân. Xe đi dọc bờ sông, nơi cô của tôi ở, hai bên bờ là những dãy nhà, chùa, trường học cổ, kiến trúc cổ của Pháp lẫn kiểu cổ của Việt Nam, mấy ngôi nhà gỗ cổ kính như ở phố cổ Hội An.
Nếu nơi đây, biết cách trùng tu khai thác, nó cũng sẽ lại thêm một khu phố cổ như Hội An.
Đi qua gần cầu Tràng Tiền, có quán chè Cung đình Huế, bọn trẻ con thi nhau om sòm: “Cậu ơi! Vô ăn chè đi”; “Ba ơi! Ăn chè đi ba”… Xe dừng lại, tất cả cùng vào ăn chè, chè cung đình có cả trăm món. Có nhiều món với cái tên rất lạ, khó đọc, cũng không hiểu là chè kiểu gì nên chẳng nhớ. Mỗi đứa mỗi món, no nê lại lên xe.
Huế nhỏ như bàn tay, đi một thoáng đã quay về lại vị trí xuất phát. Huế buổi tối cũng lấp lánh ánh đèn với đủ màu sắc như bao thành phố khác. Huế bỗng mượt mà, sâu lắng khi đang đi dạo dọc bờ sông lại nghe văng vẳng tiếng hò. Thú vị thật, tự nhiên thích Huế đến lạ!
Nguồn: Thy Trần / ngoisao.net