Image default
Huế trong tôi Viết về Huế

Yêu Huế từng chút mỗi ngày

Booking.com

Điều làm tôi nhớ nhất mỗi lần đi xa chính là… đồ ăn Huế.

Đối với tôi, tình yêu với Huế không phải là tình yêu “sét đánh”. Thành phố nhỏ bé này thu phục tôi từng chút một, chậm rãi và nhẹ nhàng như chính bản thân nó. Huế lung linh nhất vào những buổi tối bởi điểm thu hút nhất của Huế chính là hình ảnh cầu Tràng Tiền đổi màu liên tục trong đêm. Tất cả những màu sắc lung linh ấy rọi xuống dòng sông Hương tạo thành một bản phối màu đẹp diệu kỳ. Những lúc ấy, tôi thường thong thả đi trên phố Nguyễn Đình Chiểu, ghé ngang những quán nhỏ bán đồ lưu niệm đầy màu sắc và sung sướng đón những làn gió mát rượi từ dòng sông. Những buổi tối như vậy, tôi gọi đó là “những buổi hẹn hò với sự bình yên”.

Tôi yêu Huế hơn một chút khi tôi đóng vai một du khách, đặt chân lên thuyền rồng trôi hờ hững trên dòng sông Hương và lắng nghe những điệu hò rất Huế. Lạ lùng thay, lần đầu tôi nghe ca Huế trên thuyền rồng lại là lần giới thiệu Huế với một người bạn phương xa, thấy bỡ ngỡ và thán phục như một du khách lần đầu đến Huế.

Tôi yêu Huế thêm một chút kể từ ngày tôi biết thành phố mình có con đường gọi là “đường phượng bay” từ một ca khúc của Trịnh: “Em đi về cầu mưa ướt áo. Đường phượng bay mù không lối vào. Hàng cây lá xanh gần với nhau…”. Trên con đường đó, tôi từng sững sờ trước cảnh cả rừng lá phượng buông mình trong gió, đẹp như trong những bộ phim Hàn Quốc. Những lá phượng vàng rơi lả tả trên tóc, trên vai người đi đường, chẳng ai nỡ phủi đi.

Tôi yêu Huế thêm một chút khi một buổi chiều nắng vàng nhẹ, tôi lạc vào hoàng cung của các vị vua: Tự Đức, Thiệu Trị, Minh Mạng… Tôi đặt chân đến đây và thầm tưởng tượng đến những hình ảnh cổ xưa. Cảm giác thật lạ lùng khi biết mình đang đứng ở một nơi mà hàng trăm năm về trước là cả một đế chế hoàng tộc. Cô hướng dẫn viên mặc áo dài tím, cất giọng Huế nhẹ nhàng, tái hiện lại cho du khách những hình ảnh ngày xưa: đây là nơi vua ngắm hoa, làm thơ, đọc sách; đây là khu nghỉ ngơi của cung phi; này là chốn yên nghỉ của Thái hậu… Những lúc như vậy, tôi đều thấy đoàn du khách lặng im. Có lẽ họ cũng như tôi, bị cuốn vào những khung cảnh thực hư đan xen, để đầu óc mình lang thang về những ngày xưa ấy.

Tôi thường nửa đùa nửa thật rằng điều làm tôi nhớ nhất mỗi lần đi xa chính là… đồ ăn Huế. Bánh bèo, nậm, lọc, cơm hến, bánh canh cua, bún bò, bún thịt nướng… món gì cũng cho thật nhiều ớt vào để tận hưởng vị cay cay nơi đầu lưỡi. Tôi nghe người ta bảo từ xưa, người Huế đã ăn cay để đánh lừa cái lưỡi, để tìm kiếm vị ngon ở những bữa cơm nghèo nàn, để mỗi mùa đông rét buốt trở nên ấm áp hơn.

Một ngày nọ, tôi trở về thành phố quê nhà từ những chuyến đi xa, phát hiện ra con người Huế đặc biệt thong thả và trầm tính như chính thành phố vậy. Cứ mỗi giờ tan trường, những chiếc áo dài trắng tinh lại thong thả đạp xe trên từng con đường của thành phố. Một buổi chiều mùa thu, tôi ngẩn ngơ khi thấy một ông già tóc bạc thong thả đạp xe trên cầu Tràng Tiền. Trong giỏ xe cài một nhánh phượng đỏ rực, cứ như mùa thu của một đời người đang thách thức lại cả một trời thu.

Sau bao ngày chia xa, tôi trở về Huế, lại lang thang thành phố với tâm trạng của một đứa con gái muốn lẩn trốn vào sự bình yên. Tôi lắng nghe nhịp thở của thành phố trong đêm, vô tình nghe tiếng “răng, mô, tê, rứa” ngọt lịm, bất giác mỉm cười.

Vài nét về tác giả:

Bất kỳ cô gái nào cũng cần ai đó để tán tỉnh, ai đó để giãi bày, ai đó làm cô cười, đón cô khi cô bị hỏng xe giữa đường, ôm cô khi cô khóc, xoa đầu và nhẹ nhàng trấn an cô: “Mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi!” – Phương Giao.

Nguồn: ngoisao.net

tiếc gì 1 click để cho sao nếu thấy hay

Related posts

Mưa Huế và Cà phê

Mr Hòa

Vẽ tình yêu quê hương

Mr Hòa

Thăm khách sạn cổ nhất miền Trung

Mr Hòa

Leave a Comment